Hắn nhìn đôi tay anh run rẩy cởi từng cái cúc áo trên chiếc sơ mi trắng hôm nay anh đã mặc để đứng trên bục giảng, giảng dạy tri thức cho gần trăm người... Nhìn anh luống cuống vạch ra hai vạt áo, để lộ thân hình thon gầy trắng nõn chứ không thô còn hơi ngâm như của hắn, bày ra cảnh đẹp hút hồn trước ngực... Vùng bụng bằng phẳng, vòng eo nhỏ nhắn, da thịt không tì vết khiến người hận không thể để lại càng nhiều dấu vết bên trên... Tất cả đều khiến người anh em của hắn co giật từng cơn. Cơ bắp toàn thân cũng căng chặt, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát ra sức lực kinh người, đem thân hình kia đặt ở dưới thân mà tận tình đánh chén.
Vậy mà hắn còn có thể nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ có ánh mắt vẫn là nóng rực nhìn chằm chằm anh đến mức anh phải đỏ mặt xấu hổ. Nhưng chết người nhất là anh còn không biết lo mà chạy trốn cho nhanh nhanh, vẫn còn cảm thấy nhiêu đây chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn.
Thời điểm người trước mặt nhỏm mông muốn cởϊ qυầи... Rõ ràng áo còn chưa có rời khỏi thân, vẫn còn vắt hờ trên hai cánh tay, dáng vẻ nửa kín nửa hở chọc người. Nhìn anh run rẩy tháo đai lưng, để lộ một góc quần ship đang ôm sát lấy bờ mông căng tròn vừa tay...
Rầm!
"A..."
Cái giường bên dưới thân họ như run lên dữ dội đầy kháng nghị dưới hành động bất thình lình của họ cùng với âm thanh hoảng hốt của người thanh niên khẽ vang lên bên trong căn phòng.
Một loạt thao tác lật người đè xuống cùng lột quần được hắn thực hiện một cách chớp nhoáng khiến người ta choáng váng không thôi. Đợi Thanh Đường hoàn hồn lại anh đã thấy mình bị bao vây dưới thân hình đồ sộ kia. Sau đó anh lại không nhịn được mà lấy tay che mặt khi thấy đối phương mạnh bạo mà lọt cái áo bị anh cởi đến lung ta lung tung ném xuống đất. Thời điểm đối phương cởϊ qυầи mà vẫn thật gợϊ ȶìиᏂ, anh xấu hổ nhưng vẫn vô thức lén lút hé tay ra nhìn xem. Nhìn cái thứ hình trụ thâm xì to lớn giữa hai chân đối phương đang ngẩng đầu chào hỏi mình mà khuôn mặt anh như muốn nhỏ máu, toàn thân lại rạo rực như bị người đặt trên bếp lửa nướng nguyên con.
Thời điểm bắt gặp đôi mắt mang theo ý cười sắc tình kia anh vội vàng nhắm tịt mắt, ngượng đến mức muốn đào cái lỗ mà chui xuống.
"Thích không?"
Sau khi đạp bay cái quần đi, Tề Giản liền áp cái thân hình đồ sộ gần như có thể che lấp hết ánh sáng xung quanh anh xuống, vừa cầm tay anh đặt lên vật to lớn của mình vừa hỏi.
Anh bị hắn hỏi đến nóng mặt, có súc động muốn đem thứ trong tay ném đi.
Nhưng cuối cùng anh vẫn không có ném. Mặc dù hai mắt vẫn nhắm tịt nhưng anh vẫn gắng sức mà cầm lấy nó, chầm chậm sờ nắn.
Biểu tình cùng động tác lớn mật mang theo ngây ngô của anh khiến thứ kia càng phồng to thêm. Thời điểm đó Thanh Đường còn rất kinh ngạc mà mở to mắt ra nhìn xuống, vừa nhìn liền thấy đỉnh đầu nó rỉ ra thứ nước đặc sệt dinh dính màu trắng đυ.c... Mặt anh phùng một cái, toàn thân cũng liền ửng hồng như con tôm luộc. Nhưng anh còn chưa kịp chạy trốn thì đã cảm thấy trời đất quay cuồng. Lúc anh hoàn hồn lại đã phát hiện mình ngồi trên bụng thằng nhóc to xác kia.
"Hừ..."
Thời điểm đó cái mông căng mẩy của anh còn đè lên vật lớn nóng bỏng kinh người đó, bên tai nghe tiếng rên trầm thấp không rõ vì đau hay vì sướиɠ của đối phương mà mặt anh muốn tích máu. Anh lại vội vàng lùi về sau, tránh khỏi nó.
Nhưng anh chỉ lùi được một chút đã bị hai bắp chân thô lớn của hắn chặn lại. Dù như vậy vẫn vừa đủ cho vật cứng thô to quá cỡ kia bật ra, còn chạm vào vật nhỏ có vẻ thanh tú hơn rất nhiều của anh khiến anh rêи ɾỉ thành tiếng, lại có cảm giác bủn rủn không chịu nổi.
Tề Giản hai tay giữ lấy mông anh, đẩy anh dán sát lại gần vật to lớn của mình, cái thứ đã từng tận tình chui vào người anh, mang đến cho anh vui thích. Còn làm sao nó vào được... Vấn đề này thật khó trả lời.
Thời điểm vật lớn vật nhỏ đứng chung với nhau lại càng dễ dàng bùng nổ thị giác của ngươi ta. Hắn đỏ mắt lại vừa ôn nhu mà cỗ vũ: "Thanh Đường, anh làm đi."
"Tôi..."
Thanh Đường bối rối, lại không dám đối diện với đôi mắt kia. Anh sợ mình sẽ chết chìm ở bên trong.
"Thanh Đường, anh muốn gì thì tự mình lấy. Anh muốn gì em cũng đều cho anh."
Tề Giản dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào gò má ửng hồng của anh, dùng hết dịu dàng mình có để dỗ dành anh, để anh chủ động bộc lộ bản thân. Ở trong mối quan hệ này hắn có thể là người nằm trên nhưng chẳng ai là chủ đạo vĩnh viễn. Có thể là hắn cũng có thể là anh, tình yêu là công bằng.
Thanh Đường bất giác nhìn vào đôi mắt kia, ở trong một góc bí mật nào đó của trái tim lại có một tiếng xích sắt bị bẻ gãy, để lộ bí mật chôn dấu bên trong.