Không Gì Đẹp Bằng Ráng Lam Chiều

Chương 8: Không Dám Dựa Vào “Đằng Ấy” Quá Gần Bởi Sợ Rằng “Tớ” Sẽ Yêu...

Dỗ dành lão Ngô xong, Giáo sư Trần bước ra ngoài chuẩn bị ra về thì chạm mặt Lữ Vệ Quốc vừa đi lấy nước về, gã hỏi:

Ô! Có phải Giáo sư Trần không ạ?

Tuy Lữ Vệ Quốc chỉ là người phụ trách sửa máy tính và quét dọn ở Học viện nghệ thuật, nhưng những ai ngày thường quan tâm đến “Tuần báo giải trí học đường” đều biết rằng gã đã là trùm sỏ của đám yêu nghiệt - “vợ yêu” của anh chàng biếи ŧɦái Đan Nhất. Mấy tiểu yêu dưới trướng gặp gã đều phải răm rắp gọi “đại tẩu”, tác phong đúng kiểu “dân anh chị”.

Giáo sư Trần không phải kẻ nhiều chuyện, nhưng mà không ngăn nổi cái miệng tía lia của lão Ngô, suốt ngày tuyên truyền về “Tuần báo giải trí học đường”. Thế nên ông cũng sớm biết Lữ Vệ Quốc đã mang thân phận là“vợ yêu” (mọi người hãy hiểu theo nghĩa “đại tẩu” trong giới giang hồ) của biếи ŧɦái Đan Nhất, do cũng có chút quen biết với Lữ Vệ Quốc nên ngày thường gặp mặt cũng nói đôi ba câu.

Thấy đối phương chủ động bắt chuyện nên Giáo sư Trần cũng cất tiếng chào hỏi:

Anh Lữ à, lâu rồi không gặp, nếu lần trước anh không giúp tôi sửa máy chiếu, thì chắc tôi đã lỡ buổi lên lớp rồi...

Hì hì, đó là trách nhiệm của em mà...

Hai người hàn huyên cả buổi mà vẫn chưa nói đến chính sự. Cuối cũng “gừng càng già càng cay”, Giáo sư Trần nhìn Lữ Vệ Quốc từ tốn nói:

À, anh Lữ này phiền anh quản giúp cậu Đan Nhất nhà anh. Lần sau trước lúc cậu ta nộp bài tập, phiền anh kiểm tra xem có chỗ nào không phù hợp với người già, thì xóa giúp tôi nhé... Tôi thực sự không chịu nổi kiểu chơi ác ấy đâu... Nếu mà anh lỡ tay xóa hết toàn bộ thì cứ nói với tôi một tiếng để tôi không thu bài nữa nhé...

Lữ Vệ Quốc nhăn trán, gã thấy mặt mình ngố hơn cả người củ hành (Onion head: một nhân vật hoạt hình trong phim hoạt hình của Đài Loan), gượng gạo hơn cả thỏ Tuzki (một biểu tượng theo trong MSN), gã vội đáp lại:

Thầy yên tâm, em sẽ làm hết sức mình.

Giáo sư Trần gật đầu, định ra về thì Lữ Vệ Quốc hỏi:

Chuyện của thầy với bác Ngô... có phải là “tình chín” không ạ?

Lữ Vệ Quốc mới nghe chuyện này từ miệng Đan Nhất. Tuy đã có ảnh Hàn Quốc làm bằng chứng, nhưng gã thực lòng không thể tin nổi một Giáo sư nho nhã nhường ấy lại “qua lại” với một lão “già không đều” như vậy. Họ còn chẳng phải cùng một thế giới cơ mà.

Giáo sư Trần nghiêng nghiêng đầu nghĩ một hồi mới đi thẳng vào vấn đề:

Chúng tôi không phải là “tình chín”, phải là “tình xanh” chứ!

Vẫn chưa chín, hãy còn xanh nữa chứ.

Tuy lão Ngô vẫn hay vô cớ sinh sư, rồi lại giận hờn vặt vãnh, nhưng lão vẫn là một ông lão dễ thương. Thế nên cứ không có giờ dạy là Giáo sư Trần lại chạy đến chỗ lão, hễ đến là ngồi cả buổi. Giáo sư Trần đến là lão Ngô chẳng thèm nhìn đến ai khác, cho dù Lữ Vệ Quốc có chạy đến “hiếu kính” lão, hay Đan Nhất cởi truồng chạy rông trong ký túc cũng mặc kệ.

Hai người họ cứ quấn quýt như hình với bóng, khiến khối kẻ ngờ vực.

Nhưng lão Ngô không phải là hình mà Giáo sư Trần cũng chẳng phải là bóng.

Hai người họ chỉ là tình bạn trong sáng, nhưng bị Đan Nhất đặt điều mà thôi.

Nhưng ngoài hai người họ ra thì chẳng ai nghĩ vậy.

***

Thực tế là lão Ngô và Giáo sư Trần rất là trong sáng, nhưng thế nào gọi là “trong sáng”?

“Trong sáng” tức là khi lão Ngô ngồi ở một đầu giường, thì Giáo sư Trần chắc chắn sẽ ngồi ở đầu bên kia. Có phải là rất trong sáng không, ngồi còn chẳng ngồi cùng nhau cơ mà?

Nhưng mà tôi cũng chẳng biết vì sao có ghế mà họ không ngồi, lại cứ phải ngồi trên giường?

Giáo sư Trần thấy rất kỳ lạ. Sao mà lão Ngô có nhiều sách thế? Có quyển tiểu thuyết dày cộm, tên sách lại là tên tiếng anh có bốn chữ, lại còn có một số sách chữ phồn thể mở từ bên phải sang. Nghe lão nói thì đây là sách của Đài Loan xuất bản, lại còn có những quyển nhỏ bỏ túi. Mấy quyển này đều thuê từ cái tiệm nhỏ ở cổng trường với giá mười tệ năm quyển.

Lúc lão Ngô đọc truyện, trên mặt lão thường nở nụ cười tinh quái, có lúc dâʍ đãиɠ, có lúc lại dung tục, có lúc vừa dâʍ đãиɠ vừa dung tục.... Lúc nào cũng là nét mặt kỳ quái cũng vói những nụ cười quái dị như vậy. Nhưng điều đáng ngờ là lão Ngô sống chết cũng không bao giờ để Giáo sư Trần động vào mấy quyển sách đó.

Cũng đúng thôi, lão Ngô thích nhất là tiểu thuyết của Mê Dương (LostSheep), nên làm sao mà lão dám để cho Giáo sư đυ.ng vào.

Lão Ngô dấu dấu diếm diếm, cứ thế ngồi đọc truyện khoái chí khiến cho Giáo sư Trần rất khó chịu, cảm thấy lão Ngô không tin tưởng mình, bài xích mình... Tình cảm của hai người tốt như vậy, cớ gì không thể thoải mái hơn, để cho ông cùng vui vẻ có hay hơn không?

***

Lúc lão Ngô đọc truyện thì không được làm phiền nên Giáo sư Trần cũng đành chịu, vì muốn ở bên cạnh lão nên ngồi ngắm vẻ mặt lão lúc đọc truyện cũng hạnh phúc lắm rồi. Nhưng ông là một Giáo sư làm sao mà nhàn hạ như vậy được, thế nên có lúc cũng xách máy tính đến phòng lão làm việc.

Soạn xong giáo án cho mấy ngày, Giáo sư Trần đứng dậy đi lại cho giãn gân cốt, lúc này mới phát hiện ra lão Ngô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi khom lưng, dưới ánh đèn tù mù của cái đèn ngủ để đọc truyện như năm tiếng trước, lẽ nào lão không thấy mỏi?

Giáo sư Trần bước đến lay lay người lão:

Ngô ơi, đứng dậy vận động đi, đừng đọc nữa.

Lão Ngô chẳng thèm để ý.

Giáo sư Trần lại lay tiếp:

Đứng dậy hoạt động tý nào, hát cho tớ nghe một bài đi, kinh kịch cũng được, Châu Kiệt Luân cũng được.

Lão Ngô cuối cùng cũng ngó tới Giáo sư. Lão ngẩng đầu lên, mặt đầy vẻ tủi hờn, oán giận:

Thưa quý ngài, mong ngài hiểu cho, tôi đây bán thân không bán nghệ.

Giáo sư Trần giật cả mình, suýt nữa thì ngã chổng vó.

Lão Ngô khoái chí, cúi đầu đọc tiếp, không ngờ Giáo sư bước đến giằng lấy quyển truyện.

Đưa đây tớ xem, xem đằng ấy đọc cái gì nào...

Giáo sư Trần đọc một dòng:

“Em ra đi trong lửa, rồi lại đứng dậy trong lửa....”

Đọc đến đây, Giáo sư Trần bật cười:

Ha ha, buồn cười quá đi mất. Đằng ấy nói vì sao lại đứng dậy trong lửa nào, rốt cuộc là đến cõi niết bàn rồi hay là thây ma....

Lão Ngô giận đến mức nhảy lên, xông về phía Giáo sư. Giáo sư lại nhảy lên giường, rồi đứng trên giường giơ sách lên cao, thế là lão Ngô không với tới.

Lão Ngô túm áo Giáo sư, nhảy lên, Giáo sư Trần cũng nhảy theo. Nhưng mới có thế mà lão Ngô đã đột ngột ngã quỵ xuống đất.

Đúng là đột ngột. Giáo sư Trần quýnh lên, quăng quyển truyện xuống đất, chạy tới vỗ vào má lão Ngô:

Lão Ngô, lão sao rồi, đừng dọa tớ chứ!

Lão Ngô phản ứng rất yếu ớt, hơi thở gấp gáp, mặt chuyển từ màu hồng sang tái mét. Giáo sư Trần run lẩy bẩy. Ông đo nhịp tim của lão. Trời ơi! gần ba mươi nhịp trong mười giây!

Nhồi máu cơ tim cấp!

Lão Ngô chưa từng nói mình bị những bệnh gì đại loại như bệnh tim, nên Giáo sư Trần cũng không thể kết luận ngay tức thì.

Đôi tay ông run rẩy móc điện thoại ra gọi 120. Đầu bên kia vừa nhấc máy mà nước mắt ông đã lưng tròng. Một ông già đã hơn sáu mươi mà khóc như mưa. Ông tự trách cứ mình: lão Ngô đã ngồi một chỗ lâu như vậy, mà mình lại còn ép lão nhảy tưng tưng. Đấy chẳng phải là nguyên nhân đầu tiên của nhồi máu cơ tim cấp sao... Sao lại có thể quên mất một điều quan trọng như vậy chứ?

Xe cấp cứu đến nơi. Trước mắt đội cứu hộ là hình ảnh một ông già đang ôm một ông già khác mà khóc tức tưởi. Nên các bác sĩ phải phân hai người giữ lấy Giáo sư Trần, rồi bắt đầu tiến hành cấp cứu cho lão Ngô. Hai bác sỹ giữ Giáo sư Trần an ủi và kiểm tra sơ bộ cho ông, để Giáo sư không khóc quá mà phát bệnh.

Lúc đưa lão Ngô vào phòng cấp cứu, mới phát hiện ra là trên người lão chẳng có chứng minh nhân dân và thẻ bảo hiểm, Giáo sư Trần vội vàng gọi điện cho Lữ Vệ Quốc. Gã vội vàng chạy đến phòng lão lấy giấy tờ rồi chạy đến bệnh viện.

Đan Nhất cũng chạy theo, miệng lẩm bẩm:

Nếu không phải là tuổi tác đã cao, thì tôi nghĩ rằng giữa hai người này có gian tình gì đây.

Lữ Vệ Quốc nhìn hắn với ánh mắt tò mò.

Đan Nhất cười hề hề:

Mình để ý xem cái điệu bộ lo lắng của Giáo sư Trần, cứ như là người yêu của lão Ngô vậy. Nhưng mà hai lão già thì yêu đương nỗi gì được nhỉ?

Giáo sư Trần ngồi bên cạnh nghe Đan Nhất múa mép mà chẳng thèm đáp lại, nghĩ thầm: cứ sớm tối bên nhau thế này, thì ai biết được điều gì nào.