Không Gì Đẹp Bằng Ráng Lam Chiều

Chương 5: Nghẹn Ngào

Trong xã hội ngày nay, sức mạnh truyền thông ảnh hưởng đến mọi mặt, chẳng nói đâu xa, ở trường Đại học A thì tờ báo nội bộ “Tuần báo giải trí học đường” đã trở thành tạp chí mà mỗi thành viên của Đại học A phải đọc trong tuần.

Đã gọi là tuần báo giải trí thì chắc chắn sẽ lấy chủ đề “giải trí” là chính, lấy nỗi xấu hổ của nhân vật được đăng lên báo để khiến cho độc giả vui vẻ, nào là việc thầy nào đó bị bung dây thắt lưng trong giờ học. Sinh viên nào đó bị lăn từ cầu thang ở cửa nhà ăn xuống lần thứ năm. Hay một nhóm nào đó chạy khỏa thân trên đường nội bộ trong trường được gọi là hành động nghệ thuật... tóm lại “Tuần báo giải trí học đường” thường “chộp” lấy những điều “tinh túy” trong trường để đem đến niềm vui cho người đọc.

“Tuần báo giải trí học đường” của Đại học A không phải là ấn phẩm chính quy, cho nên số lượng phát hành không nhiều, người phát hành cũng là bí mật. Người cầm xấp “Tuần báo giải trí học đường” đi bán khắp nơi trong trường cũng chỉ là “tay chân” của BOSS mà thôi. Đã vậy đám này còn luyện được “thuật khinh công”, mới thấy lãnh đạo nhà trường là đã vắt chân lên cổ mà chạy, nên ai đó có muốn đuổi theo cũng đành chịu. Tóm lại tờ “Tuần báo giải trí học đường” này có một sức mạnh lạ thường.

Là một nhân viên bảo vệ lâu năm, trong thời gian ngoài giờ, mỗi khi nhàn nhã mà không có tiểu thuyết BL (BOY LOVE) để đọc, lão Ngô đều mua một tờ “Tuần báo giải trí học đường” để “gϊếŧ” thời gian.

Lão đã vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy hai nhân vật ngay trang nhất của “Tuần báo giải trí học đường” số mới.

Ái chà, ái chà.... Hình ảnh hai người đang tay nắm tay, nhìn nhau đắm đuối, trông lãng mạn ghê, mà sao trông giống như là hai “anh lão”.

Ái chà, ái chà... Hai lão này sao mà tuấn tú đến thế!

Ái chà, ái chà, hai lão này một người giống Giáo sư Trần, một người lại giống mình mới chết chứ!

Lão Ngô dụi mắt lia lịa, nhìn chằm chằm vào bức ảnh trước mắt, cuối cũng xác nhận chính là họ. Ông chau mày, chớp mắt, chuyển sự chú ý sang tiêu đề bài báo, đó là hàng chữ to màu đỏ: “Thân phận đã là gì? Tuổi tác có hề chi? Học thức đâu đáng gì? “Tình già” vẫn đầy hào quang!”

Lão Ngô hiểu ra, đỏ mặt ngượng ngùng.

Ai cũng muốn làm minh tinh, lão Ngô cũng không ngoại lệ. Vả lại lão Ngô cũng không phải người thích cô đơn, lại là ông già hiện đại thích làm dáng. Thế nên ông không những không nổi giận với “tạo dáng” trên bìa tờ tuần báo, mà lại còn lấy làm tự đắc. Tuy tờ tuần báo đưa tin không chính xác, nhưng dù sao cũng khiến cho một người cả đời chưa được lên mặt báo như lão được một phen nở mày nở mặt. Thế nên suốt cả ngày trên mặt lão luôn nở một nụ cười tinh quái, gặp ai cũng hỏi: “Xem “Tuần báo giải trí học đường” kỳ này chưa vậy?” cứ thế đem phô hết cái ham muốn thể hiện mình ra mà “nổ đôm đốp”.

Quan hệ với lão Ngô tốt đến mức kỳ lạ, khiến cho Giáo sư Trần cũng thấy kinh ngạc.

Bạn bè của Giáo sư Trần toàn là những danh gia vọng tộc và giới thượng lưu. Đây là lần đầu tiên ông kết giao với một người có thể nói là không có trình độ, xuất thân bình thường, thế mà lại rất vui vẻ, rất tự do và thoải mái.

Đúng là ông đã bị bó buộc quá lâu rồi, nên không ngờ

cảm giác kết bạn với một ông lão bình thường lại thú vị

đến vậy.

Giáo sư Trần luôn cảm thấy lão Ngô là một ông lão rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên ông gặp một ông già tân thời, táo bạo, sành điệu và đi trước thời đại như vậy. Ngay cả ông là người từng trải nhiều rồi cũng không có những suy nghĩ mới mẻ đến thế. Cứ phải nói là Giáo sư Trần chết mê chết mệt lão Ngô rồi.

Hôm nay ông cũng đến tìm lão Ngô, mới đến đã vô cùng kinh ngạc trước vẻ mặt hí hửng của ông. Ông nghĩ bụng: “Sao ông ấy lại hớn hở thế nhỉ?”

Giáo sư Trần vội hỏi xem có chuyện gì xảy ra. Lúc này lão Ngô nở một nụ cười tinh quái, rồi lấy ra tờ báo giấu sau lưng. Nhìn cảnh này Giáo sư Trần bất giác nhớ đến lúc xem phim hoạt hình “Cậu bé bọt biển” với thằng cháu nội đã từng thấy cái túi thần kỳ (cái túi quần sau mông) có thể bỏ được tất cả mọi thứ của chú nhóc.

Lão Ngô thấy Giáo sư Trần cứ nhìn chằm chằm vào mông mình, thì mặt bí xị.

Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa bao giờ thấy cái mông nào mẩy như thế này à?

Giáo sư Trần rất buồn cười, biết là lão Ngô đang ngại ngùng, nên vội làm theo ý muốn của ông là chú ý vào tờ báo, cái tiêu đề màu đỏ bắt mắt đập ngay vào mắt ông - “Thân phận đã là gì? Tuổi tác có hề chi? Học thức đâu đáng gì? “Tình già” vẫn đầy hào quang!”. Phía dưới cái tiêu đề đó là bức ảnh hai ông đang tay nắm tay, mắt nhìn nhau đắm đuối...

Giáo sư Trần dụi mắt lia lịa, rồi lại ấn ấn thái dương. Những gì trên báo vẫn hiển hiện trước mắt rất rõ ràng. Khóe miệng giật giật, tưởng chừng như sắp ngất. Nhưng may mà được anh chàng “biếи ŧɦái” Đan Nhất rèn cho một quả tim kiên cường, dẻo dai nên mới không bị nhồi máu cơ tim. Lão Ngô không để ý đến sắc mặt đã chuyển màu trắng bệch của Giáo sư Trần, nên vẫn hớn hở khoe:

Vui quá đi mất, tôi bằng từng này tuổi đầu rồi mới được lên báo lần đầu tiên, lần đầu tiên được nổi tiếng đấy!

Thấy lão Ngô cười khoái chí như vậy, Giáo sư Trần cũng nhớ lại lần đầu tiên tên mình được thế giới biết đến, hình như ông còn phấn khích hơn thế. Nghĩ đến đây, ông thấy nhẹ nhõm hơn: “Ừ, ai mà chẳng muốn thể hiện bản thân, thế này cũng không sao, không sao”.

Nhưng sao ông thử nghĩ xem hai sự việc này có đem ra mà so sánh được không chứ?

Lão Ngô vẫn khoa chân múa tay, vừa kéo Giáo sư Trần vẻ mặt đầy vẻ ấm ức, vừa nói bô bô:

Tôi bảo này, để chúc mừng lần đầu tiên được lên báo, tôi sẽ khao. Hôm nay cứ chơi xả ga đi nhé!

Giáo sư Trần ngây người ra trong phút chốc. Ông ngước nhìn vầng mặt trời chói lóa ở trên đầu, rồi lại nhìn vẻ mặt hí hửng của lão Ngô. Tự nhiên ông thấy khan cổ, người hâm hấp nóng, đầu choáng váng... hình như còn nghẹn ngào đến khó thở.