Cô Cô Rất Được Yêu Mến Thì Phải Làm Sao

Chương 5

09

“Con không có, Trang Du không có, Lâm Miêu Miêu đại khái cũng không có,“ Từ Như Đồ nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của tôi, ân cần nói tiếp: “Con không chắc lắm về Tống Khuyết. Hạ Nhất Dương mặc dù rất nổi tiếng, nhưng con biết cậu ấy không thích cô gái nào cả.”

Nói như vậy, xem ra những đứa trẻ này không có ý định phát triển theo cốt truyện?

Từ Như Đồ luôn là đứa trẻ đáng tin cậy nhất trong lòng tôi, tôi lập tức tin lời nó nói, trong lòng như có một tảng đá lớn rơi xuống, tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Cô cô đang sợ cái gì sao?” Từ Như Đồ đột nhiên hỏi tôi.

Tôi ngây ngẩn cả người, một lúc sau mới nhẹ nhàng mỉm cười: “Có một chút.”

"Có thể nói cho con nghe một chút sao?” Thiếu niên non nớt ngồi cạnh tôi, trông cậu ta không khác gì cậu bé đáng yêu mấy năm trước, “Con cũng muốn trở thành người có thể chia sẻ gánh nặng với cô cô."

Trong mắt người ngoài, tôi không lo cơm ăn áo mặc, gia cảnh trong sạch, vô dục vô cầu, hầu như không có phiền não.

Nhưng tôi luôn nhớ rằng mình là một nữ phụ độc ác trong tiểu thuyết, người gặp người ghét, không được ai quan tâm và ch.ết trong cô độc vào năm nào đó trước tuổi ba mươi.

Ch.ết như thế nào, tại sao và khi nào tôi ch.ết, điều đó dường như không quan trọng, bởi tôi là một nữ phụ độc ác.

Ngay cả cái ch.ết của tôi cũng chỉ được đề cập sơ lược trong cốt truyện.

Nếu tôi không làm theo cốt truyện, thế giới sẽ sụp đổ.

Nhưng tôi không làm được việc đi theo cốt truyện.

Đây dường như là một vấn đề nan giải, tuy tôi chưa bao giờ quen với việc suy nghĩ quá nhiều, nhưng đôi khi, nỗi sợ hãi như vậy sẽ đè nặng lên trái tim tôi và khiến tôi không thể thở được.

Tôi suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói với Từ Như Đồ: “Thỏ con, con có tin vào số mệnh không?"

“Số mệnh?” Thằng bé nhìn tôi, “Con nghĩ là có.”

“Ừ,“ tôi thở dài, “Nếu là số mệnh xấu thì sao? Loại ngay từ đầu đã được định sẵn hết rồi ấy.”

“Điều đó cũng không hẳn là không thể không thay đổi,“ Từ Như Đồ nói, “Cô cô, giáo viên lịch sử đã dạy rằng con người có thể chiến thắng số trời. Nếu chúng ta nỗ lực thay đổi, số phận sẽ không bất công như vậy.”

Thằng bé vẫn còn nhỏ, nhưng lời nói của thằng bé rất triết lý.

Tôi không khỏi mỉm cười, thừa nhận tâm trạng của mình nhờ vậy mà tốt hơn, sờ sờ đầu Từ Như Đồ: “Cám ơn Thỏ con.”

Thắng bé nói đúng.

Bất kể nó có thể thay đổi hay không, tôi cũng nên thử một lần.

10

Chuyến đi chơi mùa thu của bọn trẻ sắp đến rồi.

Tôi chuẩn bị món ăn chính và đồ ăn nhẹ cho chúng, lại đưa chúng đến siêu thị mua nguyên liệu làm món nướng, dặn chúng phải chú ý an toàn sau đó ở nhà chờ ảnh chụp gửi về.

Trang Du chụp ảnh rất đẹp, cậu nhóc chụp ảnh tập thể cho mọi người, chụp phong cảnh trên đường đi và thông báo cho tôi bằng giọng nói theo thời gian thực trên đường đi.

Khi bọn trẻ quay trở lại, rõ ràng là chúng đã có khoảng thời gian rất vui vẻ, xôn xao trò chuyện với tôi về những gì chúng đã chúng học được ngày hôm nay.

Hạ Nhất Dương vừa nói xong khi đi độc mộc, bọn chúng cũng không dám chơi, Tống Khuyết liền nói: “Sau cầu cũng không có gì đẹp mắt, chỉ có một ngôi chùa.”

“Con thật sự chưa từng tới đó,“ Lâm Miêu Miêu tràn đầy phấn khởi nói, “Nhưng Tiểu Khuyết không phải nói gặp một hòa thượng sao?”

“Là gặp được một người,“ Tống Khuyết nói, “Hình như …”

Con bé có vẻ đang do dự không biết dùng từ gì để hình dung đối phương, một lúc sau mới nói: “Trông không giống một hòa thượng chút nào.”

“Tại sao lại thế?” Tôi có chút tò mò.

“Hạ Nhất Dương nói nhìn không quá đứng đắn.” Trang Du cười híp mắt nói, “Phải không?”

Bị nhắc đến một lần nữa, Hạ Nhất Dương tạm dừng một chút: “Ừ."

“Loại hòa thượng nào bất chính?” Tôi trở nên cảnh giác, “Không phải là kẻ lừa đảo chứ?”

"Không phải, cô cô,“ Tống Khuyết nói, “Hắn không có đòi tiền, chỉ là nói với con mấy câu kỳ quái.”

Tôi cảnh giác hơn: “Lời gì cơ?”

Hòa thượng gì thế, sẽ không phải là kẻ biếи ŧɦái chứ!

Tống Khuyết vẻ mặt có chút mờ mịt: “Hắn nói... hắn muốn cúi bái bày tỏ sự kính trọng với con, sau đó cầu chúc cho gia đình ta bình an hạnh phúc, tài nguyên cuồn cuộn?"

Tôi: “...”

Từ Như Đồ đột nhiên ngắt lời: “Bần tăng từ Đông Thổ đại lục mà đến, tiến về Tây phương bái Phật cầu phúc. Hôm nay nhìn qua, giữa trán tiểu thí chủ đầy đặn, quả là có tướng phúc đức, hẳn là sinh ra trong một gia đình có phúc. Muốn cúi bái tiểu thí chủ chưa hẳn là không thể, bần tăng chúc gia đình tiểu thí chủ bình an vui vẻ, tài nguyên cuồn cuộn.”

Pha nhái giọng đỉnh cao này diễn xong, cả bàn ăn rơi vào im lặng.

“Bắt chước giống như...” Hạ Nhất Dương chân thành nói: “Giống nhau như đúc.”

"Cậu nhớ kỹ từng chữ luôn ư?” Lâm Miêu Miêu mở to mắt, “Khó trách lần trước bài kiểm tra lịch sử được 100 điểm."

“Cô cô?” Trang Du đột nhiên nhìn tôi, “Cô cô có chuyện gì vậy?”

Những đứa trẻ khác đều nhìn tôi, sau đó tôi mới định thần lại và thu liễm lại biểu cảm trên mặt: “Không có việc gì.”

Nhưng sau khi về phòng vào ban đêm, tôi vẫn không thể ngủ được.

- -- Bần tăng từ Đông Thổ đại lục mà đến, tiến về phương tây bái Phật cầu phúc.

"Đương nhiên là anh mua kẹo táo từ trong ngõ nhỏ ở phía đông, sau đó tới trường học phía tây đưa cho em! Cách đây hơn hai mươi km đó!"

- -- Muốn cúi bái tiểu thí chủ chưa hẳn là không thể.

"Tiểu Thu, em thật sự là cá koi nhỏ của anh, đến đây để anh cúi lạy em!"

- -- Chúc gia đình tiểu thí chủ bình an, hạnh phúc, dồi dào tài lộc.

"Anh hai không có nguyện vọng sinh nhật nào cả, liền chúc Tiểu Thu trở nên giàu có chỉ sau một đêm, trở thành một bạch phú mỹ thế hệ mới ~”

Hòa thượng trông không giống hòa thượng đột nhiên chặn Tống Khuyết lại, một hòa thượng kỳ kỳ quái quái.

Sương mù ký ức chợt bị ai đó đẩy sang một bên.

Tôi không nhớ dáng vẻ anh hai của tôi trông như thế nào, cũng như tâm tình của tôi khi anh ấy ra đi.

Nhưng tôi nhớ có lần anh ấy rất chân thành ngồi xổm xuống trước mặt tôi, khen ngợi tôi - đứa nhỏ vẫn còn học tiểu học: “Tiểu Thu đã giành được vị trí thứ nhất trong cuộc thi chạy a, đây cũng quá lợi hại đi!”

Tôi cũng nhớ rằng, anh ấy đã từng đối xử với tôi rất tốt, cũng giống như tôi đối với những đứa trẻ này, kiên nhẫn lại dung túng, sẽ thường đưa chúng đi xem phim, chơi game cùng chúng, bất kể chúng làm gì, anh cũng mỉm cười và động viên chúng.

Tôi nghĩ tôi cũng đã từng được yêu.

Nhưng ngay cả anh trai tôi, người có quan hệ huyết thống, cũng không thể lúc nào cũng chiều chuộng em gái mình một cách vô điều kiện.

Đặc biệt là cô em gái kia, người thậm chí còn không thể nhận ra anh.

Có lẽ chính sự đần độn, non nớt của tôi đã khiến cho người anh hai vẫn đang học tập chăm chỉ quá vất vả, có lẽ anh đã chăm sóc tôi nhiều năm như vậy, cuối cùng muốn sống cuộc sống của riêng mình. Cuối cùng vào năm anh thi đại học đó, anh hai chỉ để lại cho tôi một câu, liền một mình xuất gia.

Nghe có vẻ như một trò đùa dai hoang đường, lúc đầu tôi thậm chí còn không thể tin được, tôi đã khóc và tìm kiếm anh ấy khắp nơi cho đến khi anh cả tôi vội vàng chạy đến và ôm tôi.

Trong cơn mưa tầm tã, chất lỏng ấm áp từng giọt từng giọt rơi xuống từ mặt anh cả.

Đó có phải là nước mưa không? Tại sao mưa lại nóng như thế?

“Thực xin lỗi Tiểu Thu,“ anh run rẩy nói, “Là các anh có lỗi với em, thực xin lỗi Tiểu Thu...”

Từ đó trở đi tôi không bao giờ nhắc đến anh hai nữa.

Tôi nghĩ, có lẽ anh hai đã làm anh cả buồn, dù tôi cũng rất buồn nhưng tôi sẽ không nhắc đến anh nữa.

Mối quan hệ với người thân của tôi, vẫn luôn vô cùng đạm bạc.

Anh cả yêu tôi, anh hai cũng yêu tôi.

Chỉ là một người quá bận rộn, bận đến không kịp yêu tôi, người kia lại quá mệt mỏi, mệt đến không nguyện ý yêu tôi nữa.

Cho nên vị hòa thượng hôm nay sẽ là anh hai sao?

Liệu anh ấy có biết anh cả đã qua đời, anh ấy có biết tôi đã nhận nuôi Tống Khuyết không, có biết tôi hiện đang ở nơi nào không.

Nếu như biết, tại sao anh không đi gặp anh cả?

Nếu như biết, tại sao anh ấy không đến tìm tôi?

Nếu như biết, tại sao thà cúi đầu trước Tiểu Khuyết hoàn toàn không biết gì ũng không nguyện ý cùng tôi nói thêm câu nào?

Tôi có nên đi tìm anh ấy không?

... Nhưng dù có tìm được anh ấy, tôi cũng không thể nhận ra anh ấy là ai.

Tôi ngơ ngác nhìn tấm ảnh tập thể trên bàn.

Hai thiếu niên và một cô bé.

Thiếu niên khuôn mặt mơ hồ, chỉ có thể nhìn ra đang cười rạng rỡ.

Tôi dừng lại một lúc lâu, cuối cùng bước ra khỏi phòng và gõ cửa phòng Tống Khuyết.

“... Tiểu Niểu, ngày mai là thứ bảy, cô cô muốn con theo giúp cô đi một nơi, tìm một người."