Ngoài cửa sổ, mưa như trút nước.
Tô Vãn Thanh im lặng hồi lâu, luôn cảm thấy lời này của anh còn có ẩn ý khác. Cô suy nghĩ vài giây, rồi giải thích: "Tôi không biết anh là ông chủ của Thụy Tư."
"Vậy ý của em là hai chúng ta có duyên sao?" Văn Yến Kỳ nhướng mí mắt: "Ở Tân Thành nhiều công ty như vậy mà em lại gửi sơ yếu lý lịch cho tôi?"
"..."
Sau khi Tô Vãn Thanh cạn lời, lại cảm thấy người này nắng mưa thất thường, trong ngoài lời nói giống như thâm sâu khó lường.
"Nếu anh nghĩ như vậy, tôi cũng không còn cách nào khác." Nói xong, Tô Vãn Thanh lập tức quay đầu đi.
Thư ký Lý Tuyền đang lái xe nghe thấy những lời này, không nhịn được liếc mắt nhìn kính chiếu hậu. Mặt sếp nhà mình ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ lắm, nhưng dường như cũng không có ý định đấu võ miệng với cô.
Tô Vãn Thanh im lặng ngồi gần cửa xe, đột nhiên điện thoại trong túi vang lên.
Lấy ra nhìn thấy người gọi đến, cô do dự hai giây, liếc mắt nhìn Văn Yến Kỳ, thấy bộ dáng không chút để ý của anh, cô mới ấn nút nghe.
"Alo, bố à."
Tô Hướng Quần cũng chính là bố ruột của cô, giây tiếp theo khi điện thoại được thông ông lập tức đi thẳng vào vấn đề.
"Nghe nói con trai nhà họ Văn về nước rồi, đã liên lạc với con chưa?"
Tô Vãn Thanh cảm thấy có hơi khó xử, đổi điện thoại sang bên tai kia, mới nhẹ giọng trả lời: "Vẫn chưa."
Tô Hướng Quần im lặng vài giây: "Các con đăng ký kết hôn đã nửa năm rồi, con đã gặp nó mấy lần rồi hả?"
"Chưa gặp lần nào cả."
Tô Hướng Quần thở dài: "Tự bản thân con phải biết chủ động một chút chứ. Nghe nói lần này nó về sẽ không đi nữa, con liên lạc với nó hỏi xem khi nào tổ chức hôn lễ. Tốt nhất mấy ngày nữa dẫn nó về nhà ăn bữa cơm đi."
Dừng vài giây, ông lại bổ sung: "Ra ngoài ăn cũng được."
"Con biết rồi."
Cúp điện thoại, Tô Vãn Thanh vẫn không nhịn được mà liếc sang bên cạnh.
Không biết từ lúc nào, Văn Yến Kỳ đã nhắm mắt lại, tựa vào gối đầu. Đường nét trên khuôn mặt rắn chắc và mịn màng như một tác phẩm điêu khắc. Môi mím thành một đường thẳng tắp, cằm hơi ngửa, yết hầu nhô lên. Cho dù là ngủ thì cũng có một vẻ gợi cảm không thể giải thích được.
Tô Vãn Thanh nhớ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp anh là ở một quán rượu kiểu Trung Quốc. Bởi vì phải tăng ca nên cô đến muộn nửa tiếng, lúc ấy Văn Yến Kỳ đã ngồi ở phía sau một tấm bình phong rồi. Anh mặc áo khoác màu xám đậm, dáng người cao ngất, khuôn mặt đẹp trai hiện ra từng chút một khi cô bước đến gần.
Khi đó Tô Vãn Thanh thở phào nhẹ nhõm vì người đàn ông xa lạ mình sắp đăng ký kết hôn là một anh chàng đẹp trai.
Đương nhiên, đây chỉ là một chút may mắn vô ích mà thôi.
Đang lúc Tô Vãn Thanh muốn thu hồi tầm nhìn, Văn Yến Kỳ đột nhiên mở mắt ra, cô gần như hoảng hốt quay đầu đi, xấu hổ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô không chắc Văn Yến Kỳ có để ý đến cái nhìn lén không mặt mũi của cô hay không, sau khi quần áo bị cọ xát một chút, cô nghe thấy giọng nói từ bên cạnh truyền đến: "Cho dù có nói như thế nào đi nữa thì chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, nếu như em vẫn có hứng thú công việc kia thì hẹn lại thời gian với HR đi.”
Tô Vãn Thanh giật mình vài giây, nhẹ giọng từ chối: "Cảm ơn, nhưng không cần nữa đâu.”
“Tại sao?”
Mặc dù Tô Vãn Thanh có hơi bất ngờ bởi vì sự truy hỏi của anh, nhưng vẫn giải thích lại một lần nữa: "Lúc trước đến là vì không biết đó là công ty của anh.”
Văn Yến Kỳ vừa định chợp mắt một lát, cuối cùng cũng hiểu lời cô nói: "Em tìm việc cần phải tránh tôi à?"
Tô Vãn Thanh nhướng mày, quan sát thùng xe, nhẹ giọng nói: "Tôi còn nhớ nửa năm trước, cũng ở trong chiếc xe này, tôi đã ký một bản thỏa thuận trước hôn nhân.”
Đây chính là thái độ đến lúc cần dừng thì phải biết dừng.
Bọn họ vốn dĩ là kết hợp theo nhu cầu cá nhân, nếu đã là “vợ chồng nhựa” thì khi mối quan hệ không bình đẳng, việc giữ khoảng cách là một loại tinh thần hợp đồng.
Lời này hiển nhiên vượt quá dự đoán của Văn Yến Kỳ.
Xe xuống cầu vượt, đèn đường ít đi, ánh sáng trong xe càng tối. Văn Yến Kỳ đột nhiên giật giật khóe miệng, mệt mỏi tựa đầu ra: "Đây là điều lo ngại của em, không phải của tôi.”
Sống lưng Tô Vãn Thanh thẳng tắp: "Đương nhiên tôi tin tưởng đoàn đội luật sư của anh rồi, cũng tin tưởng phần hợp đồng trước hôn nhân kia không chê vào đâu được. Chẳng qua đây là thái độ của tôi, không liên quan đến bất kỳ ai."
Văn Yến Kỳ nhìn cô vài giây, lập tức quay đầu: "Tùy em.”
Hai mươi phút sau, xe đến phòng bảo vệ cửa Bắc khu chung cư Cẩm Viên.
Trước khi Tô Vãn Thanh xuống xe muốn nói lời cảm ơn với Văn Yến Kỳ, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy điện thoại di động của anh vang lên.
Thấy Văn Yến Kỳ nhận điện thoại, Tô Vãn Thanh cũng không khách sáo nữa, tay vừa đặt trên cửa xe, còn chưa kịp mở ra, chợt nghe thấy Văn Yến Kỳ gọi một tiếng "Lý Tuyền".
Tô Vãn Thanh theo bản năng ngẩng đầu, thấy thư ký trên ghế lái đã bắt đầu cởi dây an toàn, vội nói: "Không cần tiễn đâu, cho tôi mượn ô tôi tự về là được.”
Lý Tuyền lại nhìn Văn Yến Kỳ.
Dường như Văn Yến Kỳ đang nghe điện thoại di động, tùy ý nói: "Đưa cô ấy đi.”
“Hôm nay cảm ơn anh Văn nhé." Tô Vãn Thanh không muốn nợ nhân tình, tận dụng mọi thứ để nói lời cảm ơn.
Văn Yến Kỳ như đồng ý, lại như không quan tâm, chỉ hất cằm vài cái.
Cửa xe đóng lại, Địch Tự ở đầu dây bên kia cười ra tiếng, "Thảo nào gọi cậu hai ngày liền mà cũng không được, hoá ra là có phụ nữ à. Giọng nghe cũng hay đấy.”
“Dễ nghe không?" Văn Yến Kỳ giơ di động, hé mí mắt, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
…
Bên ngoài phòng bảo vệ có một ngọn đèn đường, ánh sáng sáng ngời. Tô Vãn Thanh đứng trên bậc thang, vừa mới chuẩn bị mở ô thì chợt nghe thấy cửa xe phía sau lại mở ra.
Cô quay đầu lại, chẳng biết tại sao Văn Yến Kỳ cũng xuống xe, trong tay còn mang theo một cái áo vest.
“Còn chuyện gì nữa à?" Cô hỏi.
Ánh mắt Văn Yến Kỳ rủ xuống, liếc trước ngực cô một cái.
Tô Vãn Thanh cảm thấy khó hiểu, vì thế cũng rũ mắt xuống.
Không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã giật nảy mình. Chiếc áo sơ mi trắng trên người cô là lụa trắng, tính thấm rất mạnh. Vốn dĩ chỉ là mưa rơi trên vai, lúc này trên ngực gần như đều ướt hết, dán cả vào da thịt, hoa văn trên nội y đều hiện ra không sót gì.
Tô Vãn Thanh cuống quít thu ô vào trong, che trước ngực. Giọt nước trên chiếc ô bắn lên người Văn Yến Kỳ, rõ ràng thấy sắc mặt anh đen đi vài phần.
Anh đưa áo khoác qua, mở miệng lạnh lẽo: "Mặc vào đi.”
“Ồ.” Cánh tay Tô Vãn Thanh cứng ngắc vươn ra: "Cám ơn.”
—
Tô Vãn Thanh về đến nhà, giày cũng ướt đẫm.
Dương Nguyên Nguyên đang bận rộn trong bếp, sau khi nghe tiếng mở cửa, lớn tiếng hỏi: "Về rồi à, phỏng vấn thế nào?"
Tô Vãn Thanh có hơi buồn bã: "Lát nữa nói với cậu sau, tớ tắm rửa thay quần áo trước đã.”
Cô trở về phòng ngủ, treo chiếc áo vest kia lên giá. Lúc đi qua bàn trang điểm tùy ý liếc mắt một cái, chỉ một cái liếc mắt này, cơ hồ khiến cô toát mồ hôi.
Khuyên tai ngọc trai bên tai phải đã biến mất.
Sau cơn hoảng loạn, Tô Vãn Thanh vội vàng kiểm tra tóc và quần áo của mình, muốn nhìn xem khuyên tai có phải mắc vào chỗ nào rồi hay không. Kết quả lại không thu hoạch được gì.
Trước tiên, cô muốn đi ra ngoài tìm, nhưng khi nhìn màn đêm ngoài cửa sổ đã thật sự là chạng vạng tối, sắc trời hoàn toàn tối sầm lại, thế nhưng mưa vẫn không hề nhỏ đi. Nếu như muốn dựa theo tuyến đường vừa nãy để tìm lại thì rất là khó khăn.
Ngay cả thay quần áo Tô Vãn Thanh cũng không có tâm trạng, cô ngồi xuống ghế, suy nghĩ một chút, mò một dãy số từ trong danh bạ điện thoại di động ra.
Sau vài tiếng "tút" qua đi, bên kia vang lên một hồi âm thanh lười nhác: "Alo, ai thế?”
Tô Vãn Thanh sửng sốt một chút. Nửa năm trước, khi đăng ký kết hôn Văn Yến Kỳ cho cô số điện thoại này, nói là có việc có thể liên lạc với anh. Khi đó cô xuất phát từ phép lịch sự, gọi tới trước mặt anh, coi như là trao đổi phương thức liên lạc.
Ai mà ngờ anh vốn dĩ không lưu chứ.
Không kịp nghiên cứu kỹ, Tô Vãn Thanh vội vàng giải thích: "Chào anh Văn, tôi là Tô Vãn Thanh. Là như thế này, tôi vừa mới về đến nhà phát hiện bị mất một chiếc khuyên tai, khuyên tai này là vì phỏng vấn nên tôi mới đặc biệt đeo, cho nên khả năng rớt mất ở chỗ khác không cao lắm. Tôi muốn xác nhận trước một chút là có ở trong xe của anh hay không, nếu như tiện có thể giúp tôi xem một chút không?"
Đầu bên kia điện thoại im lặng vài giây, Tô Vãn Thanh gần như có thể nghe thấy hơi thở của anh ngưng lại trong nháy mắt. Nhận ra giây tiếp theo anh không kiên nhẫn, Tô Vãn Thanh nghe thấy giọng nói hơi xa: "Dừng xe lại.”
Sau đó là một hồi giọng nói nói chuyện với nhau, lái xe kim thư ký Lý Tuyền nhận điện thoại di động, nói chuyện rất khách sáo: "Cô Tô, xin hỏi là dạng khuyên tai gì ạ?"
“Khuyên tai trân châu, là kiểu móc câu ấy, trân châu không lớn, chỉ bằng một hạt đậu nành thôi." Tô Vãn Thanh giải thích xong: "Vất vả cho thư ký Lý rồi.”
“Cô Tô khách sáo rồi, xin chờ hai phút.”
Tô Vãn Thanh cầm điện thoại, lòng nóng như lửa đốt. Cô liếc ra ngoài cửa một cái, Dương Nguyên Thanh còn đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm tối, trong lòng cô áy náy càng nhiều, trong đầu hiện lên vô số tư thế chịu đòn nhận tội.
“Thật xin lỗi ạ." Một phút đồng hồ trôi qua, Lý Tuyền lại cầm lấy di động: "Cô Tô, trong xe không có khuyên tai của cô.”
Tô Vãn Thanh cảm thấy trái tim mình lặng xuống: "À, được rồi, cảm ơn anh nhé.”
…
Đột nhiên bị dập máy, Lý Tuyền đưa điện thoại di động trở về. Trước khi anh ấy trở về ghế phụ vẫn chưa từ bỏ ý định lấy đèn pin điện thoại di động soi lên đệm chân.
Văn Yến Kỳ đang nhìn máy tính bảng, bị chùm sáng làm chói, mi mắt rũ xuống nhìn anh ấy.
Lý Tuyền lập tức xin lỗi.
“Khuyên tai gì?" Văn Yến Kỳ đặt máy tính bảng xuống, liếc mắt về chỗ Tô Vãn Thanh vừa ngồi.
“Là một khuyên tai trân châu, cô ấy nói là kiểu móc câu, trân châu to bằng hạt đậu nành ạ." Lý Tuyền nói xong, lại nhìn xuống một chút.
"Cỡ hạt đậu?"
Lý Tuyền gật đầu: "Nhưng nghe giọng của cô Tô hình như chiếc khuyên tai này rất quan trọng với cô ấy.”
“Ờ.” Văn Yến Kỳ thu hồi ánh mắt, cầm máy tính bảng lên lại. Ánh sáng màu xanh biển nhàn nhạt chiếu vào trên lông mi, khuôn mặt lộ ra cảm giác lạnh lẽo: "Không có thì không có thôi, đừng tìm nữa.”
-
Tô Vãn Thanh vẫn đi ra ngoài, cô khoác đại một chiếc áo, không dám nói cho Dương Nguyên Nguyên biết khuyên tai bị mất, chỉ nói mình ra ngoài mua chút đồ.
Cô che ô, đi dọc theo con đường giữa cửa Bắc và nhà. Đi tới đi lui ba chuyến, khom lưng tìm hơn hai mươi phút, vẫn không thấy khuyên tai kia.
Xác nhận trên xe Văn Yến Kỳ và trong khu chung cư đều không có, vậy cũng chỉ còn lại có hai nơi…
Xe của chính cô và công ty Thuỵ Tư.
Nếu như là xe của bản thân cô, vậy thì vấn đề không lớn, nếu như là Thụy Tư, vậy mặc dù bây giờ cô gọi xe chạy tới thì có lẽ người ta cũng tan làm hết rồi.
Ngẫm nghĩ một hồi, Tô Vãn Thanh đi đến bên cạnh phòng bảo vệ tránh mưa, lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.
Doris là người cô quen ở công việc trước, cũng là người đề nghị cô đi phỏng vấn ở Thụy Tư. Quan hệ giữa Tô Vãn Thanh và cô ấy không tính là thân thiết gì lắm, thậm chí ngay cả tên tiếng Trung của Doris là gì cô cũng không biết, nhưng cô nhớ đối phương là một cô gái có tính cách sảng khoái và nhiệt tình.
Tiếng mưa rơi bên ngoài rất lớn, thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng sấm sét, làm cho tạp âm của cuộc điện thoại này cực kỳ chói tai.
Tô Vãn Thanh lời ít ý nhiều nói tình hình của mình một cách ngắn gọn, giọng điệu chân thành: "Cô có ở công ty không? Có thể phiền cô giúp tôi tìm một chút không? Bây giờ khó bắt xe quá, tôi sợ tôi chạy tới công ty các cô thì đã không còn ai rồi.”
“Nhưng bây giờ tôi không ở Tân Thành thì làm sao bây giờ? Hôm trước vừa mới đến Vinh Cảng công tác." Đầu dây bên kia dừng vài giây, giọng Doris lại cao lên: "Như vậy đi, tôi cho cô phương thức liên lạc với bạn cùng phòng của tôi, cô ấy cũng ở Thuỵ Tư, hơn nữa bộ phận của cô ấy tan làm rất muộn, chắc là cũng chưa về đâu.”
Tô Vãn Thanh lập tức ngạc nhiên xen lẫn vui mừng: "Thật sao?”
"Thật hơn cả đôi khuyên tai ngọc trai của cô nữa đấy!" Cô ấy cười: "Vậy thì, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy trước một tiếng, sau đó tôi sẽ đưa danh thϊếp cho cô nhé."
Tô Vãn Thanh vui mừng không thôi: "Được, cảm ơn cô nhiều lắm.”
Lại qua chừng ba bốn phút, trên màn hình điện thoại di động đều rơi đầy nước, cuối cùng Tô Vãn Thanh nhận được Wechat.
Doris gửi danh thϊếp liên lạc tới, còn nói: "Bạn cùng phòng của tôi, Châu Lê, tôi đã nói với cô ấy rồi.”
Tô Vãn Thanh đã không rảnh bận tâm đến sự trùng hợp này, nói cảm ơn rồi vội vàng thêm bạn bè.
Châu Lê rất nhanh đã đồng ý, Tô Vãn Thanh còn đang vùi đầu đánh chữ, muốn nói cho cô ấy biết lộ trình hành động và kiểu dáng khuyên tai của mình hôm nay ở Thuỵ Tư, hộp thoại trống đột nhiên nhảy ra một tấm hình.
Châu Lê: [Cô Tô, xin hỏi khuyên tai này là của cô sao?]
Ngón tay Tô Vãn Thanh treo trên bàn phím dừng lại, cô mở hình ra, tỉ mỉ nhìn vài giây, niềm vui lấy lại được trong nháy mắt làm dịu đi nỗi buồn trong ngày.
Tô Vãn Thanh: [Là của tôi! Cảm ơn cô nhé, nhanh như thế mà đã tìm được rồi!]
Châu Lê: [Mười mấy phút trước đã tìm được rồi, vẫn đặt ở quầy lễ tân, Tổng giám đốc Văn dặn dò, nói có người sẽ tới lấy.]
Bầu trời đêm phía trước đột nhiên xẹt qua một tia chớp, trời đất trong màn mưa sáng như ban ngày.
Tô Vãn Thanh cầm di động, nhất thời không kịp phản ứng.
Hai mươi phút trước, chính là lúc cô vừa cúp điện thoại của Văn Yến Kỳ.
Tô Vãn Thanh thật sự không hiểu, người này ở trong điện thoại biểu hiện rất mất kiên nhẫn. Sau khi cúp điện thoại lại hao tâm tổn trí giúp cô thông báo cho nhân viên lưu ý, nếu đã làm chuyện tốt này, lại hoàn toàn không nghĩ tới thông báo cho cô một tiếng...
Cô còn đang xuất thần, di động lại rung lên.
Châu Lê: [Cô Tô, vậy cô tự mình tới lấy hay là ngày mai tôi đưa cho cô đây?]
Tô Vãn Thanh vội vàng trả lời: [Ngày mai tôi đến lấy, chuyện này làm phiền cô và Doris rồi. Tôi nghe cô ấy nói ngày mai đi công tác về, vậy tối mai tôi mời hai người ăn cơm nhé, có tiện không?]
Châu Lê lại khách sáo trò chuyện với Tô Vãn Thanh vài câu, cô cất điện thoại di động, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng thả vào trong bụng.
-
Tô Vãn Thanh về đến nhà, trước tiên là thẳng thắn với Dương Nguyên Nguyên, lại nói với cô ấy đã tìm được khuyên tai, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm.
Dương Nguyên Nguyên đẩy cô đi tắm, có hơi buồn cười: "Tớ nói mà, cậu vừa về đã thần thần bí bí, điện thoại còn chưa gọi xong, thì ra là vì chuyện này.”
Tô Vãn Thanh đứng dưới khung cửa phòng vệ sinh, chân thành xin lỗi: "Ngại quá, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, tớ không để ý đến khuyên tai.”
"Không sao, không trách cậu đâu." Dương Nguyên Nguyên đưa áo ngủ cho cô: "Lại không đáng giá, chỉ là kỷ niệm thôi, huống hồ không phải còn lại một chiếc sao?"
Tắm rửa xong bước ra, rồi ăn cơm tối. Một ngày lo lắng đề phòng cuối cùng cũng kết thúc, Tô Vãn Thanh vào phòng lập tức đâm đầu vào giường.
Đầu trống không nhìn trần nhà một lát, cô lại xoay người một cái, lấy từ trong tủ đầu giường ra một túi tài liệu.
Vừa ngã đầu xuống, một giấy chứng nhận kết hôn đỏ tươi, còn có một chiếc nhẫn không có kim cương và một bản hợp đồng trước hôn nhân thật dày.
Đăng ký kết hôn nửa năm, cô vẫn chưa lấy ra xem. Nguyên nhân không vì lý do gì khác, mặc dù Tô Vãn Thanh là một người không có mong đợi và hướng tới hôn nhân, cô cũng không có hứng thú lãng phí cảm xúc trong một mối quan hệ niêm yết giá công khai.
Đêm nay, có lẽ là bởi vì Văn Yến Kỳ giúp cô một chút, cô rất kiên nhẫn lật xem một ít bản hợp đồng trước hôn nhân kia. Về tài sản của anh, Tô Vãn Thanh xem không hiểu, cũng không có hứng thú.
Cô chỉ nhìn thoáng qua phần đính kèm phía sau hợp đồng trước hôn nhân, một hợp đồng bất động sản.
Đó là vào nửa năm trước, ngày Văn Yến Kỳ và cô đăng ký kết hôn sang tên cho cô một căn biệt thự, ngay cả cha cô Tô Hướng Quần cũng không biết sự tồn tại của căn biệt thự này.
Bọn họ đều cho rằng, Văn Yến Kỳ vì công ty đang hấp hối của nhà họ Tô - Đầu tư gỗ Khải Hoành, chính là sính lễ của chàng rể mới này. Chỉ có Tô Vãn Thanh biết sự thật khiến cô cảm thấy việc kinh doanh này chắc chắn có lợi nhuận vào thời điểm đó là gì.
Bây giờ, gia đình thực sự của cô đang sống trong biệt thự đó.
Tô Vãn Thanh cất kỹ tài liệu, xoay người nhìn thấy chiếc áo khoác đen ướt sũng.
Đi qua nghiên cứu nhãn mác một chút, không có biển cấm giặt nên cô mang chiếc áo vest vào nhà vệ sinh.
Tiếng máy giặt vang lên bên tai, Tô Vãn Thanh lấy di động ra, gửi một tin nhắn...
“Anh Văn, tôi giặt áo xong thì gửi đến công ty của anh để trả sao?”