Ngàn Lần Em Yêu Anh

Chương 1: Lời cay nghiệt vang vẳng bên tai

Đây sẽ là một số lời giới thiệu!

Truyện này là tác phẩm tình yêu đầu tay của mình, nên nếu có sai sót hay nhạt nhẽo quá thì mong các bạn góp ý và thông cảm!

Thể loại: Tình yêu, tâm lý xã hội.

Lượng chữ mỗi chương: dao động từ 2000- 3000 chữ.

Trong truyện sẽ có một chi tiết khá là nhạy cảm, như là tui miêu tả cảnh đấm nhau "rất" rõ, và những lời thoại của nhân vật sẽ tục tĩu một xíuu.

Spoil nhẹ một chút: tình yêu của nhân vật chính sẽ đến hơi trễ chứ mình không bịp đâu nhaa!

Thế thoai, chúc mấy bạn đọc vui vẻ nè >:D

_______________________

"Bầu trời trên kia thật đẹp, nhưng tiếc rằng mình sẽ sớm không được nhìn ngắm nó nữa."- Eugene tự thì thào với bản thân; chân đung đưa, ung dung ngắm nghía trời đêm.

Những cơn gió se lạnh nhè nhẹ lướt qua gáy làm Eugene sởn gai ốc, cậu thở dài rồi từ từ đứng lên, quay lưng đi, bước qua cánh cửa ban công, song nhẹ tay kéo nó qua rồi chốt khoá lại.

Cậu trai trẻ tay cầm điện thoại, bước vào trong căn phòng tối. Hàng loạt những hơi lạnh từ điều hoà ồ ạt ùa vào mặt Eugene. Với căn phòng chỉ le lói vài ánh đèn vàng cùng một chút tia sáng được ánh trăng ban tới bên cửa ban công; tạo nên thứ cảm giác ấm áp, bình yên đến lạ thường; quá đủ để thư giãn sau một ngày mệt mỏi.

Eugene đưa tay bật đèn lên, đi tới chỗ chiếc gương lớn cạnh giường, bắt đầu ngắm nhìn bản thân.

"Ôi trời? Ai mà đẹp thế không biết."- cậu ta tự mãn thì thầm, miệng cười nhếch rồi lại chăm chú hơn; hệt như bị hớp hồn vào trong mặt gương.

Eugene có vóc dáng mảnh mai, cao ráo. Cậu đang khoác lên mình chiếc áo phông trắng quá rộng so với cơ thể nhỏ bé đó. Tà áo dài đến đùi; che đi chiếc qυầи ɭóŧ mảnh khảnh cậu đang mặc trên người, đồng thời để lộ ra cặp đùi nhỏ gọn và trắng trẻo quá đỗi với một thằng con trai. Mái tóc cậu nâu sẫm mềm mại được để rối bù, không theo một kiểu nào nhưng trông vẫn rất phong cách. Gương mặt cậu sáng sủa với nước da trắng. Đôi mắt tuy lim dim và thâm quầng nhưng bù lại là mảng xanh dương nhè nhẹ của con ngươi. Nom một buổi chiều không nắng ngày Chủ nhật, và nổi bật hơn cả là phần bọng mắt dày dặn dưới mi. Ở giữa là chiếc mũi nhỏ xinh, sóng mũi cao cùng đôi môi khá đày đặn, đỏ mộng tự nhiên. Tổng thể lại là một cậu thiếu niên có cách diện tốt và rất thu hút ánh nhìn từ người khác.

"Thèm hơi ấm quá..."- Eugene chợt thốt lên sau khi ngắm nghía bản thân.

Cậu ta mở điện thoại lên rồi tự sướиɠ khi mái tóc vẫn chưa được chải chuốt và với cái biểu cảm méo mó chả ai dám thể hiện khi chụp ảnh. Rồi Eugene tự ngẫm mình hồi lâu, mắt đắm đuối vào điện thoại vẻ thõa mãn với tấm ảnh vừa chụp.

Cậu cười khẩy, quẳng điện thoại sang một bên rồi chầm chậm tiến tới chiếc tủ quần áo to lớn, sừng sững đối diện giường. Mở tủ ra, cậu lựa lấy một chiếc quần thun ống rộng sắc đen tuyền. Xỏ nó vào chân rồi Eugene cúi xuống cầm lấy điện thoại, cho nó vào túi song bước ra khỏi căn phòng ấm.

Tiếng chuông kêu lên bling khi cậu vừa đẩy cánh cửa ra, Eugene lặng lẽ bước vào cửa hàng tiện lợi.

Cậu trai trẻ lượn vòng quanh các quầy hàng, tay táy máy đủ thứ lọt vào tầm mắt, rồi cuối cùng cậu cũng chịu dừng lại, cầm lấy hai bao thuốc trên tay, tiến thẳng đến quầy thu ngân.

Eugene khẽ đặt hai bao thuốc đó lên quầy, mắt nhìn anh thu ngân phía đối diện. Tiếng quét mã bíp bíp vang lên, song thu ngân nhanh chóng cho nó vào chiếc túi nhỏ. Cùng lúc đó Eugene trông thấy giá trên bảng điện tử "19$"(khoảng 464.000 VNĐ), cậu móc tiền trong túi ra, đưa cho thu ngân, song nhận lại tiền thừa và hai gói thuốc nhỏ.

Cậu rảo bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tiện tay đốt điếu thuốc rồi lại vẩy vẩy nó vài lần.

"Làm thế để chi vậy?"- một giọng nam của người bản địa vang lên cạnh Eugene. Cậu quay sang ngóng, trông thấy một anh chàng chừng 18 với vẻ ngoài điển trai đang dựa vào cửa kính của cửa hàng tiện lợi; tay cầm điện thoại rồi lại đút vào túi, nom vừa chăm chú bấm điện thoại rồi lại bắt chuyện khi trông thấy Eugene.

"Có gì đâu, thói quen ấy mà. Tôi cũng chả biết mình học nó từ ai và từ khi nào nữa."- Eugene hờ hững đáp, mắt vẫn dán vào anh chàng bên cạnh.

"Em sống ở đây à, hay người nước ngoài?"- anh ta sắc sảo hỏi.

"Tôi gốc Anh, nhưng vì vài lý do nên chuyển sang đây. Nhà tôi ở khúc ngã tư kia kìa, rẽ trái rồi đi thêm xíu nữa, cái nhà đẹp đẹp nhiều cây ấy."- Eugene vô tư đáp, không một chút dè chừng người lạ.

"À, hình như gần tiệm sách của con bé tóc vàng à?"

"Đúng rồi, anh dân bản địa thì phải."

"Không ghê gớm thế đâu, mà anh sống ở trung tâm thành phố cơ."

"Mà sao anh lại bắt chuyện với tôi thế?"- Eugene đột ngột chuyển chủ đề, vẫn nhìn anh chàng xa lạ kia đắm đuối không buông.

"Tại thấy em đẹp quá cơ, khác hẳn với mấy thằng cô hồn ngoại ô."- anh ta thành thật đáp, vẻ thanh thản.

Eugene khẽ lườm lấy anh chàng, hơi khinh bỉ ra mặt, rồi lại đáp. "Thế cơ à."- cậu trả lời cộc lốc, song rít điếu thuốc, siết xuống cổ họng rồi giữ khói một lúc lâu, rồi quay mặt sang phía khác để nhả khói.

Hành động nhỏ nhặt đó vô tình cuốn hút anh chàng lạ mặt kia, anh ta vui vẻ nói. "Em tinh tế thế?"

"Có cần phải nói toạc ra như thế không?"- Eugene không suy nghĩ mà gay gắt đáp lại.

"Ô nào, anh đâu có ý gì...với cả tính tình anh nó thế, chả biết người khác nghĩ sao?"- anh ta thở dài vẻ thiệt thòi.

Eugene cười mỉm, rít thêm hơi thuốc nữa. "Anh tên gì ấy nhỉ?"

"Elias, còn em?"

"Eugene."

"Tên nghe sang phết đấy."- Elias cười tủm tỉm, vui vẻ nhìn Eugene.

"Cảm ơn."- cậu nhẹ đáp lại, rồi thẳng tay vứt điếu thuốc đang hút dở xuống đất, quay lưng đi. "Tôi về trước nhé, gặp lại sau."-cậu cũng không quên phép lịch sự tối thiểu, song bước đi, dần mất hút trong màn đêm tối.

Eugene quay trở về căn phòng ấm, cởi hết quần áo trên người ra, kể cả qυầи ɭóŧ cũng bị cậu ném vào góc. Rồi cậu ta leo lên giường, vùi mình trong nệm êm chăn ấm, từ từ nhắm mắt lại, bước vào giấc ngủ.

"Haiz...Dễ gì."- Eugene thở dài, mở mắt ra trong khi tiếng chuông điện thoại reo lên ầm ĩ bên tai.

Cậu uể oải cầm điện thoại lên, lẩm bẩm lời chửi rủa nhưng tay vẫn nhanh chóng bắt máy và trả lời bằng cái giọng không thể nào hách dịch hơn.

"Cái gì?"

Đầu dây bên kia là giọng nam, họ vẫn rất điềm tĩnh. "Lớp mình có học sinh mới, thấy sao?"

"Cút."- Eugene không một chút lưỡng lự đáp đầy ác nghiệt.

"Nào nào...nó là con gái đấy."- tên kia vẫn cố chấp nói tiếp. "Mày cúp học suốt thì sao mà biết con bé ấy 'đáng yêu' đến nhường nào?"

"Không nói nhiều với mày, cút."

"Nè, bình tĩnh đi, tao chưa nói gì mà?"

"Mày định bắt nạt nó à, làm như tao không biết? Tao không tham gia, có hẹn nó rồi thì hủy."- Eugene nói hệt như đã biết hết mọi thứ.

"Chả phải mày đã rất vui sao?"

"Mà,"- tên đó lại nói tiếp, không để Eugene tiếp tục, "Mai mày còn dám lên trường không, mày nghỉ cũng được 3-4 hôm rồi, nhưng mà mày cũng không nên lên đâu."

"Sao?"

"Thằng Starling nó đòi gặp mày."

"Mày cũng có khác gì nó đâu mà đi cảnh báo tao, mày nghĩ tao sợ nó à, Clitus?"- Eugene hung hăng đáp.

"À thế à? Thế mà mày lại như con chó cụp đuôi xuống khi gặp tao nhỉ? Ngông với ai đấy hả, mấy cái thằng cha chết, mẹ làm đĩ thì làm được giống chi?"- tên kia đột nhiên rống họng móc xỉa gia đình Eugene, nó lại tiếp tục.

"Hôm bữa, tao thấy mẹ mày bị đánh rớt khô mực ngoài phố kìa, còn mày thì sống thanh thản ở đây, hay sợ rằng sẽ bị bắt đi theo mẹ rồi bị ** như con chó của tìиɧ ɖu͙© nên không dám ló cái mặt ra, hử? Gặp trực tiếp tao thì mày cũng chả có gan mà hả họng ra rống lên đâu, chỉ còn có thể quỳ xuống rồi sủa gâu gâu, liếʍ giày cho tao thôi."- thằng Clitus càng ngày càng hống hách, nó nói với cái giọng ngang tàn, không coi trời đất ra gì.

Eugene tay nắm chặt điện thoại, mắt cậu mở căng ra, nhìn lấy màn hình cuộc gọi đầy điên tiết, rồi cậu lên tiếng.

"Thứ văn chó rách, đυ.ng vô thằng đĩ Starling của mày làm mày cay hay sao? Hở ra là lại đi sỉ nhục người khác, mày coi lại bản thân mày đi. Ít ra mẹ tao phải làm đĩ, nhưng bà ấy vẫn kiếm ra tiền, và vẫn sống thoải mái kia thôi. Còn mày, ăn không ngồi rồi, được đủ người hầu hạ riết con mắt mù loà, mồm miệng hôi thối. Thứ như mày sớm gì cũng chết mục xác chả ai can tâm, chỗ chôn cũng chả có mà xác thì bị treo lên cây. Có ngày tao qua nhà mày với bình xăng cùng cọng dây thường. *** mẹ tao đốt nhà mày, đốt ba má mày, chừa lại mày tao móc họng chó ra mày rồi nhét cứt vào đó cho sướиɠ họng của thứ súc sinh như mày, chưa đủ thì tao đái lên mặt mày, treo mày lên cây rồi cắt cổ. Còn ba má mày, thất bại, sinh ra thứ súc vật như mày là đủ thất bại rồi, còn chẳng dạy được con cái, kêu thằng cha mày đi hiến đi, chứ cái nòi giống chó rách nhà mày, đẻ ra sống chật đất."

Nói xong Eugene liền khôn ngoan mà cúp máy, mặc cho âm thanh gào da diết của thằng Clitus vừa vang lên. Cậu vẫn còn sôi máu dù đã thốt ra những lời tục tĩu đến vậy. Rất ít khi cậu thật sự tức giận hay căm hờn ai. Cậu vốn rất vị tha và dễ tính, bề ngoài thì vẻ vô tư những sâu bên trong lại là một mớ hỗn độn ép sâu vào trái tim cậu. Chỉ những kẻ dám đυ.ng đến gia đình cậu như thế thì mới đáng để Eugene chửi rủa nặng nề như thế.

"Có vẻ lại phải chuyển trường rồi..."- Eugene thì thầm với bản thân rồi lại thở dài, cậu đăm đăm nhìn xuống cánh tay đang bóp chặt chiếc điện thoại. Đột nhiên cậu ta mạnh tay quẳng nó vào góc phòng, những âm thanh đổ vỡ âm ỉ vang lên.

Rồi cậu lại vùi mình vào chăn gối, gác chuyện vừa nãy sang một bên và chìm vào giấc ngủ.