Selene Trong Lòng Anh

Chương 3

Giang Tuyết Huỳnh thật sự nghi ngờ có phải năm nay mình bị thủy nghịch hành hay không, trong lòng biết rằng tiếp tục ở lại công ty này thì tương lai vô vọng, đầu óc Giang Tuyết Huỳnh nóng lên, dựa trên sự kích động muốn dứt khoát một lần chấm hết mọi thứ luôn, cô nộp đơn xin nghỉ việc.

Vì thế rơi vào tình trạng hiện giờ.

Cô hai mươi bảy tuổi, tình yêu và sự nghiệp đều chẳng làm nên trò trống gì.

Nửa tháng trước, sơ yếu lý lịch của Giang Tuyết Huỳnh cũng có lời đáp lại, cô thành công gia nhập một công ty truyền thông văn hóa nhỏ.

Công ty này có lương và đãi ngộ không bằng công ty trước đó của cô nhưng tiền tiết kiệm của cô sắp hết rồi, thực sự cần gấp nguồn thu mới, cô đành phải vội vàng nhậm chức.

Chuông điện thoại di động vang lên.

Giang Tuyết Huỳnh hơi run rồi ấn nghe.

Là bà Giang.

Đầu dây bên kia, bà Giang hỏi cô ăn cơm chưa.

Giang Tuyết Huỳnh chớp mắt, vô thức mỉm cười: “Con ăn rồi.”

Bà Giang lại lải nhải dặn dò: “Dự báo thời tiết bảo nửa đêm nay ngày mai Nam Thành sẽ có tuyết lớn, con nhớ mặc quần áo đầy đủ vào.”

Sau đó bà ấy hỏi tình hình gần đây của Tào Thần.

Chuyện đến nước này, Giang Tuyết Huỳnh cũng không dám nói cho bà Giang biết chuyện mình và Tào Thần đã chia tay. Cô từng này tuổi rồi mà không kết hôn, mẹ cô nhạy cảm tới mức gần như bị suy nhược thần kinh. Dù bà Giang dặn gì, cô đều dịu dàng nói: “Vâng.”

“Mẹ và cha con nhớ giữ gìn sức khỏe, hôm qua con chuyển cho mẹ hai nghìn tệ, mẹ nhận được chưa?”

Bà Giang quở trách: “Chuyển cho cha mẹ làm gì, con cứ giữ lại mà tiêu đi, giá cả ở thành phố lớn đắt đỏ, mẹ và cha con vẫn làm việc được, chờ cha con sáu mươi tuổi rồi con hẵng nuôi hai bọn mẹ!”

Bà Giang cái gì cũng tốt lại cố chấp với chuyện hôn nhân của cô. Nhiều lần khóc lóc ngay trước mặt cô, hỏi cô tại sao vẫn chưa kết hôn với Tào Thần. Con gái càng lớn tuổi càng mất giá, bà ấy sợ Tào Thần vứt bỏ cô.

Không thể không nói mẹ cô đúng là tiên tri, cúp máy xong, Giang Tuyết Huỳnh lấy son môi trong túi ra, dặm lại lớp trang điểm. Cứ nghĩ tới bầu không khí trong phòng riêng, cô không muốn quay lại cho lắm, cô bèn đi dạo ở hành lang hóng gió một lát.