Ngược Nam Chính

Chương 10

Trần Hiểu Huy dùng tay trái mượn sức tay cô để đứng dậy, nhếch miệng nói: “Vừa rồi cậu rất lợi hại.”

Đỗ Lam không tỏ ý kiến, cô từng sống với ông bà nội ở nông thôn, ban đầu có kẻ muốn bắt nạt cô, cô liền dùng toàn lực phản kích, cô chưa hề học võ thuật nhưng khi đánh nahu lại có sự nhanh nhẹn và tàn nhẫn trời sinh. Sau đó, lại có kẻ dám trêu trọc cô, kẻ đó cao hơn cô một cái đầu nhưng vẫn bị cô đè xuống đất đánh một trận. Nhưng nhìn Trần Hiểu Huy miệng có vết xanh tím còn nhếch miệng cười với mình, cô cảm thấy nụ cười này có chút chói mắt.

Vỗ đầu cậu, không dùng lực, “Đừng cười.”

Nụ cười của Trần Hiểu Huy cứng đờ, sau đó chậm rãi thu lại, trong đôi mắt to trong trẻo mang theo chút bất an. Đỗ Lam nhìn dấu chân còn hằn rõ trên cánh tay của cậu, chắc là vừa rồi bị hếch mũi lên trời đá khi lôi kéo, hiện tại nó hơi vô lực, rũ xuống.

Chân phải vô lực của cậu nằm bẹp trên mặt đất, trên trân trái là chiếc giày thể thao màu trắng kém chất lượng đã bị giặt đến vàng, dây giày cũng bị giặt đến xù chỉ, mà đế giày chân trái đã sắp mòn.

Tim cô lập tức mềm xuống, khẽ hỏi, “Em trai em gái của cậu đâu?”

“Hôm nay bọn chúng không có tiết.” Sau đó mới phản ứng lại, nhỏ giọng hỏi ngược lại, “Sao cậu biết tớ có em trai em gái?”

“Có hôm tan học nhìn thấy.”

Trần Hiểu Huy ‘à’ một tiếng, tiếp đó lại vui vẻ cười híp mắt, “Bọn nó cũng học lớp 1 ở trường này, em trai là Tiểu Minh, em gái là Tiểu Nam, rất đáng yêu phải không?”

Đỗ Lam liếc cậu một cái, chớp chớp mắt, “Ừ.”

Trần Hiểu Huy nhặt cặp sách trên mặt đất, kéo khóa ra nhìn vào trong, sau đó nhẹ nhàng thở ra. Cậu đeo cặp sách lên lưng, rồi nhìn Đỗ Lam, lo lắng hỏi: “Đỗ Lam, cậu về nhà như thế nào?”

Lần đầu tiên Đỗ Lam nghe thấy cậu bạn gọi tên mình, ngây người vài giây, thấy trong đôi mắt trong trẻo kia lộ rõ sự quan tâm, vì thế cô trả lời, “Đợi lát nữa sẽ có người tới đón tôi.”

Trần Hiểu Huy yên tâm, “Vậy tớ về trước đây, hôm nay cảm ơn cậu.”