Ngược Nam Chính

Chương 9

“Cái đồ con hoang chẳng ai cần mà còn dám lắc lư trước mặt chúng tao.” Tiếp theo, ba người đá liên tục lên Trần Hiểu Huy đang cuộn người trên mặt đất.

Ba người đá, đánh Trần Hiểu Huy trên đường, người qua đường thì đứng xem, rồi chỉ chỉ trỏ tro, còn có người lấy điện thoại ra bắt đầu quay video.

Đỗ Lam nhìn thấy cảnh này mà cảm thấy máu vọt lên não, tháo cặp sách trên lưng xuống, cầm chặt trong tay, cặp sách đựng mười mấy quyển sách giáo khoa, cộng thêm hộp bút chì bằng sắt nên trọng lượng không nhẹ.

Đỗ Lam bước nhanh tới, đẩy đám người qua đường ra, đập cặp sách lên đầu nam sinh cao khỏe nhất trong số đó, lực độ lần này --- khiến mấy nam sinh ngây người.

Hai nam sinh khác, một thằng thì gầy như khỉ, một thằng mập mạp mặt lúc nào cũng hếch lên trời, bọn chúng nhanh chóng phản ứng lại, muốn giật tóc Đỗ Lam nhưng cô nhanh nhẹn né tránh, sau đó tiếp tục nện cặp sách lên đầu nam sinh kia.

Khỉ ôm và hếch mũi lên trời bao vây cô, muốn duỗi tay kẹp lấy cô, nhưng Trần Hiểu Huy đang nằm trên đất đã nhanh hơn một bước, cậu túm chặt chân của hếch mũi lên trời, hếch mũi lên trời phẫn nộ đá mạnh vào tay cậu nhưng cậu vẫn gắt gao túm chặt, không hề buông ra. Mà khỉ ốm người cũng như tê, sức lực không lớn, Đỗ Lam đẩy mạnh gã ra, sau đó lại dùng cặp sách đập lên đầu nam sinh kia từ phía sau một lần nữa.

Cuối cùng nam sinh kia không chịu nổi nữa, “bịch” một tiếng, che đầu nặng nề ngã ngồi trên mặt đất.

Đỗ Lam cầm chặt quai cặp sách, cười lạnh nhìn hai gã còn lại, hai gã kia liếc nhau, cuồi cùng đỡ nam sinh đang ngồi trên đất nhanh chóng chạy đi.

Đỗ Lam đeo cặp sách lên vai, nhìn đám người qua đường còn chưa giải tán, lạnh lùng nói, “Một đám phế vật thấy đánh người mà không biết đứng ra can ngăn, còn có mặt mũi quay phim chụp ảnh? Còn không mau cút đi?”

Đám người vây xem thấy cô ăn nói không lễ phép, lập tức quay sang chỉ trỏ cô, Đỗ Lam lạnh lùng quét mắt nhìn đám nam nữ thanh niên này, tuy cô còn nhỏ nhưng đôi mắt phượng hẹp dài lộ ra lệ khí, có người còn không dám nhìn thẳng vào mắt cô, cuối cùng, qua hơn 1 phút, bọn họ mới tan đi.

Đỗ Lam đã sớm quay người không thèm để ý tới bọn họ, cô vươn tay với Trần Hiểu Huy đang nằm trên mặt đất, trong đôi mắt to tròn của cậu tràn ngập sự khó tin.