Buổi sáng thứ Hai, Đỗ Lam vào trường, khi tới chỗ ngồi, chào đón cô vẫn là nụ cười không hề thay đổi của Trần Hiểu Huy.
Trong khoảng thời gian này tiếp xúc nhiều với nụ cười của cậu, cô đều sẽ gật đầu rất khẽ, xem như đáp lại, sau đó hai người an tĩnh bắt đầu một ngày học mới.
Khi tiết thứ 3 của buổi sáng ngày hôm nay là tiết Toán sắp hết thì chủ nhiệm lớp Trần Hàn lấy ra một tờ danh sách đăng ký, theo lệ thường từ bàn đầu tiên truyền cho nhau đọc và điền.
Lúc truyền tới chỗ Đỗ Lam, cô nhanh chóng điền xong.
Tên họ: Đỗ Lam
Tuổi: 10 tuổi
Ngày sinh: ngày 19 tháng 11
Cô điền xong thì đưa cho Trần Hiểu Huy.
Qua hơn 1 phút, bởi vì cậu còn chưa điền xong nên cậu bạn bàn dưới chọc chọc lưng cậu: “Này! Nhanh lên, sắp hết tiết rồi.”
Đỗ Lam khó hiểu nhìn cậu bạn cùng bàn, chỉ thấy bút của cậu dừng ở cột ngày sinh, cột đó vẫn trống.
Bị bạn nam phía sau thúc giục, cậu suy nghĩ một lát, sau đó nhanh chóng viết xuống ‘ngày 29 tháng 3’, rồi truyền tờ danh sách xuống bàn sau.
Thấy Đỗ Lam nhìn mình, cậu ngượng ngùng cười cười.
Vào tiết hoạt động tự do của buổi chiều, Đỗ Lam lấy quyển tiểu thuyết đêm qua cô sắp đọc xong ra, mở sách đọc say mê. Chờ đến khi đọc đến đoạn kết, thở dài một hơi, khép sách lại. Lúc này, cô mới phát hiện Trần Hiểu Huy bên cạnh vẫn luôn xem chung với mình, bởi vì sách cách cậu khá xa nên tư thế ngồi của cậu rất thẳng, cô khép sách lại rồi mà tầm mắt của cậu vẫn cứ nhìn lên bìa sách, tên sách là [ Kiêu hãnh và định kiến ].
Đỗ Lam quay đầu nhìn cậu, “Cậu đọc quyển này chưa?”
Đôi mắt to của Trần Hiểu Huy nhấp nháy, có chút xấu hổ khi bị phát hiện, nghe thấy câu hỏi của cô, cậu mỉm cười lắc đầu.
“Tôi đọc xong rồi, có thể cho cậu mượn đọc.” Đỗ Lam đặt quyển sách lên bàn cậu.
Nhất thời, Trần Hiểu Huy hơi luống cuống, “Được sao?”
“Tôi đã đọc rồi, cậu có thể chậm rãi xem.”
Hai tay của Trần Hiểu Huy cẩn thận cẩm quyển tiểu thuyết, vuốt ve bìa sách, bìa sách là bản cứng. Sau đó cậu khẽ khàng đặt sách vào cặp, tiếp đó vui vẻ nói, “Cảm ơn cậu, lúc đọc tớ sẽ cận thận.”
Đỗ Lam gật đầu, sau đó cúi đầu chuẩn bị sách giáo khoa cho tiết cuối.
Buổi chiều tan học, Trần Hiểu Huy dựa Tiểu Minh và Tiểu Nam cùng về. Trên đường về có đi ngang qua một công viên trung tâm, đứng ở ven đường có thể nhìn thấy rất nhiều phụ huynh mang con em chơi xe điện, tiếng lũ trẻ hưng phấn la hét chói tai truyền tới chỗ ba người.
Tiểu Minh và Tiểu Nam không tự chủ dừng bước, ngửa đầu hâm mộ nhìn.