Thập Niên 70: Nữ Phụ Si Tình Sau Khi Thức Tỉnh

Chương 42

Lâm Tiêu Hàm cũng không nhàn rỗi, cầm một cái chậu múc nước bắt đầu nhào bột.

Trong phòng bếp có ba cái bàn, anh đang sử dụng chiếc bàn bên cạnh Sơ Hạ, không phải cùng bàn với cô.

Anh vừa nhào bột vừa ngước mắt lên nhìn về phía Sơ Hạ một cái, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái trước biểu hiện của cô hai ngày nay, vì thế mở miệng hỏi: “Không phải cậu đang thực sự bắt chước tôi đấy chứ?”

Sơ Hạ không nghĩ rằng Lâm Tiêu Hàm sẽ nói chuyện với mình, cho nên cũng không ngẩng đầu lên trả lời.

Thấy cô không có bất cứ phản ứng gì, Lâm Tiêu Hàm ngừng động tác trong tay, nhìn cô rồi tiếp tục nói: “Tôi đang hỏi cậu đấy.”

Lúc này, Sơ Hạ mới cảm nhận được ánh mắt của anh.

Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm, chớp chớp mắt hỏi: “Tôi sao?”

Lâm Tiêu Hàm có chút không nói nên lời, hừ cười một tiếng: “Trong phòng này còn có người khác sao?”

Sơ Hạ nghĩ đến câu hỏi lúc nãy của anh, sau đó nhìn anh trả lời: “Ồ, vậy thì cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi chắc chắn sẽ không thích theo một người không được người khác yêu thích như cậu.”

Lâm Tiêu Hàm: “…”

Nu cười không nói nên lời của anh từ từ phai nhạt.

Một lát sau, anh thu hồi ánh mắt có chút thâm trầm kia, tiếp tục nhào bột, nói: “Tốt nhất là vậy, tôi không muốn bị kéo vào mấy chuyện tình cảm nát bét giữa mấy người.”

Sơ Hạ lập tức phủ nhận nói: “Giữa tôi và Hàn Đình chỉ là tình anh em từ nhỏ lớn lên bên nhau thôi.”

Lâm Tiêu Hàm lại cười nhạo một tiếng: “Nếu Hàn Đình không phải đang giả ngu thì cậu ta thực sự là một kẻ ngốc mù mắt mù tim.” Nói rồi, anh nhìn về phía Sơ Hạ: “Cậu cảm thấy tôi giống kẻ ngốc sao?”

Sơ Hạ muốn phủ nhận một lần nữa, nhưng lại mở miệng thở dốc, không nói lời nào.

Thực ra không phải cô muốn phủ nhận bản thân mình ngốc nghếch thầm thích Hàn Đình mười mấy năm trời, nhưng nếu như cho đến tận bây giờ, chuyện này chỉ là chuyện của riêng mình cô, không có bất cứ người nào biết, cô cũng chưa từng nói với bất cứ ai thì cô sẽ dứt khoát coi như không có chuyện này là được.

Kết quả Hàn Đình, Siêu Tử và Oa Cái đều chưa nhận ra, thế mà Lâm Tiêu Hàm đã biết?

Lâm Tiêu Hàm thấy cô không nói gì, thu hồi ánh mắt tiếp tục nói: “Nếu cậu không thích Hàn Đình, chỉ vì tình anh em từ nhỏ lớn lên bên nhau mà đi theo phía sau cậu ta suốt mười mấy năm trời, không chỉ đi theo cậu ta trong trường học, còn đi theo xuống nông thôn để chăm sóc cậu ta, vậy thì đầu óc của cậu càng có vấn đề.”

Sơ Hạ: “…”

Quả nhiên không thể không nói ra những lời cay đắng, lúc nãy nên để Hàn Đình đánh anh một trận.

Sơ Hạ còn chưa kịp nghĩ xem nên trả lời anh như thế nào thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi vang lên từ trong sân: “Đồng chí Tiểu Lâm!”

Âm thanh không nhỏ, đương nhiên Lâm Tiêu Hàm có thể nghe thấy.

Anh vội vàng dừng công việc trong tay, đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài.

Khi mơ hồ nhìn ra được người đến là thím Lưu và thím Lý trong thôn, anh trực tiếp thi triển chiêu thức thay đổi sắc mặt và thay đổi giọng nói của mình, đứng trước cửa sổ khách khí trả lời một tiếng: “Thím Lưu, thím Lý, cháu đang ở trong phòng bếp.”

Thím Lưu và thím Lý lập tức đi vào phòng bếp.

Lâm Tiêu Hàm khách khí cười nói: “Thím Lưu, thím Lý, cháu đang nhào bột, trên tay dính đầy bột nên không tiện vén rèm ra ngoài, hai thím tìm cháu có chuyện gì sao?”