Thập Niên 70: Nữ Phụ Si Tình Sau Khi Thức Tỉnh

Chương 28

Bình thường cô chỉ cần giữ khoảng cách tốt với Lâm Tiêu Hàm là được.

Cô chỉ là đồng nghiệp với anh, chứ không phải muốn làm bạn bè với anh.

Sau khi đến bên ngoài cổng lớn trường học, Lương Hữu Điền lấy chìa khoá từ trong người ra mở cửa.

Trên cổng trường có một lan can sắt, các thanh sắt đều đã bị rỉ sét, bị người khác bẻ đến mức cong queo không thẳng.

Lương Hữu Điền mở cửa ra, đưa chìa khoá cho Lâm Tiêu Hàm, nói: “Ổ khoá này chỉ có một chìa khoá duy nhất, bây giờ tôi giao nó cho hai người, đồng thời bàn giao tất cả mọi thứ trong trường học cho hai người luôn.”

Lâm Tiêu Hàm nhận lấy chìa khoá, cùng với Sơ Hạ đi theo Lương Hữu Điền vào trường học.

Vừa mới bước vào cổng trường đã thấy, trong sân và trong phòng học quả nhiên mọc đầy cỏ dại, cỏ khô xen lẫn với những chiếc lá cây chuyển sang màu xanh lục trong mùa xuân, một số thực sự cao hơn đầu người.

Lương Hữu Điền cúi người cầm một nắm cỏ trong tay, nói: “Tôi còn phải nói trước với hai người, ngoại trừ cần phải dọn dẹp sửa sang lại trường học ra, các cô các cậu còn phải tự mình tuyển học sinh. Những đứa nhỏ đi học trong thôn chúng ta vốn dĩ đã không nhiều lắm, sau khi trường học đóng cửa, mấy đứa nhỏ tiếp tục đến trường lại càng ít hơn nữa, mấy năm nay, số em học sinh đến trường đại đội Sa Trang và công xã đi học cộng lại không thể đến hết bàn tay, chỉ có ba người. Tôi cho hai người một tuần để dọn dẹp trường học và tuyển sinh, đủ không?”

Sơ Hạ còn chưa kịp suy nghĩ thì Lâm Tiêu Hàm đã lập tức đồng ý: “Đội trưởng Lương, bảy ngày là đủ rồi, bảy ngày sau, ngài và thư ký có thể trực tiếp đến tham dự lễ khai giảng.”

Sơ Hạ đưa mắt nhìn anh một cái, thấy anh đã đồng ý nên cô cũng không nói thêm gì nữa.

Lương Hữu Điền mỉm cười vỗ vào bả vai Lâm Tiêu Hàm một cái: “Được, tôi tin hai người chắc chắn có thể làm tốt, sau này hai người không cần phải đi làm nữa, cũng giống như các giáo viên trường học khác, các cô các cậu có thể nhận được tiền lương hàng tháng.”

Lâm Tiêu Hàm mỉm cười, tiễn Lương Hữu Điền ra khỏi cổng lớn, nhìn theo ông ấy rời đi.

Sơ Hạ đương nhiên cũng đi theo tiễn Lương Hữu Điền ra ngoài, vẫy vẫy tay với ông ấy ở ngoài cổng, thấy ông ấy đã đi xa mới quay trở lại sân cùng với Lâm Tiêu Hàm.

Ngôi trường tiểu học trước mặt không lớn, có thể nói là rất nhỏ.

Trong viện tổng cộng có hai căn phòng, không cần nhìn cũng biết, một phòng được dùng để làm phòng học, một phòng khác được dùng để làm văn phòng chữa bài tập.

Ngoài ra còn có nhà vệ sinh.

Sơ Hạ đương nhiên sẽ không chủ động bắt chuyện với Lâm Tiêu Hàm.

Sau khi xem xong, cô vén cỏ dại đi vào bên trong, đi đến giữa lớp học và văn phòng, sau đó dẫm gãy đám cỏ dại, trực tiếp dẫm thành một đường thẳng, chia trường học thành hai nửa.

Sau khi phân chia xong, cô mới nói với Lâm Tiêu Hàm: “Cậu yên tâm đi, tôi sẽ không giở trò đâu, chúng ta dùng cái này làm ranh giới, mỗi người một nửa, người nào người nấy tự xử lý phần của mình.”

Lâm Tiêu Hàm không có ý kiến, trực tiếp cầm lấy lưỡi liềm bắt đầu làm việc.

Lương Hữu Điền vừa mới rời đi đã tỏ ra xấu tính, Sơ Hạ âm thầm bĩu môi một cái, cũng cầm liềm làm việc.

Trong quá trình làm việc, Sơ Hạ cố gắng hết sức duy trì khoảng cách lớn nhất với Lâm Tiêu Hàm.

Có cỏ dại bên trong ngăn cản, đúng lúc hai người không thể nhìn thấy lẫn nhau, cứ coi như đang làm việc của mình.

Cỏ dại từng chút từng chút ngã xuống.