Thôn Phệ Quy Tắc Hệ Thống

Quyển 1 - Chương 11: Tổng tài và yêu tinh 11

Tiểu trợ lý đi đến trước mặt Tương Chiết bộ dáng hùng hổ doạ người. Nhìn cử chỉ thì rất oai phong nhưng trong nội tâm bây giờ chỉ mong Ngũ gia không trách phạt.

"Tiểu thiếu gia, hôm nay cậu đến trường có việc gì?"

Tương Chiết không thèn nhìn đến cái tên trợ lí nhỏ nhoi đang nói chuyện này, định vòng qua đi đến hành lang, bị một cánh tay cản lại. Gã nhìn thư ký Lý đang ngăn mình đi lên bằng ánh mắt khó hiểu.

"Thư ký Lý hôm nay tại sao lại trở thanh chó cản đường chủ vậy hả?! Bổn thiếu gia hôm nay muốn đến để học tập không được sao, dù sao tôi cũng là thiếu gia Tương gia đến đây còn phải được thư ký cho phép hay sao? Hửm!?"

Vẻ mặt vênh váo của Tương Chiết làm Lý Chiêu cảm thấy khó chịu, một con chó do Ngũ gia nuôi lại muốn lên làm người, thật đúng là vô tích sự giống hệt cha gã, chỉ biết hút máu người khác.

"Vậy xin mời cậu vào." Thư ký Lý làm tư thế mời rồi nhìn gã đi vào bên trong, anh ta không nén nổi ý cười dùng ánh mắt thương hại nhìn Tương Chiết, đã không có đầu óc thì đừng có chọc vào tổ ong, ỷ vào mình kêu Ngũ gia một tiếng chú thì cao hơn người khác một bậc, không biết trời cao đất dày.

Tiểu trợ lý cũng ngơ ra một hồi rồi chạy lại chỗ anh ta đứng.

"Anh Lý à, sao anh lại để cho cậu ta vào chứ nếu để Ngũ gia biết tôi để cho cậu ta đi vào thì không những mất tiền thưởng mà ngay cả chức trợ lý cũng không còn luôn đó, huhuuhu anh phải giúp tôi, tiền của tôi ahhhh." Tiểu trợ lý khóc thành tiếng khiến thư ký Lý cũng chào thua chỉ đành dỗ cậu ta xoa xoa đầu vài cái rồi hứa sẽ nói đỡ cho cậu nếu Ngũ gia trách tội.

Bên này Tương Chiết không có ai ngăn cản nên gã đi rất nhanh, đến nơi chỉ thấy chú của hắn ngồi gầnn cửa quay đầu nhìn vào bên trong trông hết sức thoải mái.

Gã từ cửa sổ nhìn vào bên trong thấy một đám người hùng hổ bao vây một thiếu niên ốm yếu, nhìn tình hình chắc cậu sẽ không thể thoát thân được, gã nhìn thoáng qua lại thấy thân ảnh đang cố thu mình trong góc để giảm bớt độ tồn tại. Nhưng ánh mắt của Tinh Tuế đã phản bội cậu ta kỳ thực cậu ta đang rất hoảng sợ vì ánh mắt chứa đầy sát khí của người đàn ông ngoài cửa lớp.

Tương Phi Thanh cẩm giác có người đang tiến đến gần liền quay đầu lại thì nhìn thấy đứa cháu của mình đang đi đến, sự khó hiểu bây giờ đã được giải đáp hết, cái tên chiếm đi Tinh gia của tiểu yêu tinh lại là người tình của cháu hắn bởi vì có nó làm hậu đài nên tên đó mới dám làm loạn, quả là cha con tìm người tình đều đúng là phẩn hạnh toàn rác rưởi. Hôm nay hắn không ra mặt thay cậu là không được rồi.

Cảm nhận được ánh mắt của cậu mình Tương Chiết bỗng rùng mình từ từ đi đến chỗ Tương Phi Thanh, cúi đầu chào hắn rồi dò hỏi cứ như không liên quan đến mình.

"Chú, ở đây đang xảy a chuyện gì vậy? Sao mọi người lại tụ tập đông như vậy?" Giọng nói gã ung dung không chút nào run sợ.

Cho dù ngụy trang kỹ đến đâu vẫn không thoát khỏi đôi mắt của Tương Phi Thanh, một thằng nhóc miệng còn hôi sữ mà dám để ý đến người của hắn, ánh mắt lúc nãy gã nhìn Tinh Húc chứa đầy du͙© vọиɠ muốn chinh phục.

"Xử lý việc người của anh gây ra đi, tiện thể xử lý luôn mối quan hệ của hai người luôn tôi không muốn thấy cậu ta xuất hiện trước mặt tôi, cầm cục đá lại tưởng là vàng rồng, mơ tưởng những thứ không thuộc về mình cậu đúng là bản sao hoàn hảo, chú 3 và chú 4 của cậu cũng không dám động đến số tài sản dưới tên tôi vậy mà cha con cậu ăn chặn 500 triệu tiền vật tư. Tôi là vì nể mặt ông nôi cậu mới để cậu vào trong danh sách nhân sự của dự án lần này không ngờ cậu dám lấy tiền rồi đổ tội cho thư ký Lý để anh ta gánh tội thay cậu."

Nói xong tất cả mọi chuyện Tương Phi Thanh ra hiệu cho gã ta xử lý mọi chuyện ở đây còn hắn đi đến kéo Tinh Húc đang đứng ở đó vào lòng, kéo cậu đến ghế ngồi để cậu ngồi lên chân hắn tư thế cực kỳ ái muội, bàn tay to lớn bao lấy đôi tay nhỏ nhắn trắng mịn, chỉ cần nắm nhẹ thôi đã để lại vết hằn đỏ hồng. Hương thơm trên người cậu làm hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng nó mùi hương của cỏ non quyện với mùi hoa linh lan cảm giác này làm hắn nhớ đến người mẹ đã mất, Tinh Húc có lẽ là món quà mà bà dành tặng cho hắn.

"Tiểu yêu tinh, sao sáng sớm nay lại bỏ tôi lại một mình chứ hả?" Gương mặt nghiêm chỉnh nhưng giọng nói lại chứa đây ôn nhu làm cho bọn họ khϊếp sợ, Ngũ gia bước ra từ gió tanh mưa máu trong cuộc chiến tranh giành gia sản nảy lại bằng lòng cưng chiều một đứa con riêng danh không chính ngôn không thuận.

"Anh kêu tôi "Tiểu yêu tinh" giống như kêu tình nhân hơn là người yêu, vậy tôi nên kêu anh là kim chủ hay Tương Ngũ gia để hợp với cái tên anh gọi tôi?!" Giọng nói pha chút dỗi hờn của thiếu niên làm lòng hắn mềm nhũn, trái tim như bị mèo cào.

"Được rồi, tôi không gọi em là tiểu yêu tinh nữa vậy gọi là Tương phu nhân được không? Hửm?!"

Tinh Húc nghe được xưng hô này cậu cười thật tươi rồi đánh nhẹ vào ngực Tương Phi Thanh, cơ thể lại càng dáng sát vào cơ thể hắn, sự ỷ lại đã được cậu bày ra cho mọi người thấy làm cho bọn họ ai nấy cũng biết mình không xong rồi. Người đầu tiên đứng ra chỉ trích hành vi của Tinh Húc lại là cái tên Tinh Tuế ngu ngốc không biết trời cao đất dày này.