Tôi Đang Đùa Bỡn Với Quy Tắc Trong Thế Giới Quái Dị

Chương 42: Quy tắc Quái Dị ở tàu điện ngầm Hạnh Phúc (8)

Tề Sanh cũng nhẹ nhàng thở ra, tuy nói sau khi đánh người trong phó bản Quái Dị sẽ không bị truy cứu, nhưng nếu người đàn ông mặc tây trang đúng thật là điều tra viên, phó bản kế tiếp của cô liền có chướng ngại.

Người đàn ông mặc tây trang chết đi không thể thiếu công lao của cô, không biết phó bản sẽ tính khen thưởng lên người ai.

Cô gái mặc váy LO vỗ vỗ ngực: “Còn may mà phát hiện sớm, chỉ vừa chết hai người, chúng ta thiếu chút nữa liền phải toàn quân bị diệt.”

Mọi người đều phản ứng lại vừa rồi có bao nhiêu hung hiểm.

Lỗ hổng của người đàn ông mặc tây trang cũng không ít, chỉ là trước nay mọi người không nghĩ tới cái phó bản “Tàu điện ngầm Hạnh Phúc” này, từ lúc bắt đầu đã là trạm kiểm soát hẳn phải chết, càng không ai đi phản bác người đàn ông mặc tây trang dẫn dắt mọi người hành động này.

Mặc dù ở giữa có vài điểm đáng ngờ, nhưng súng bắn chim đầu đàn, không ai muốn làm người bị đánh này.

Tề Sanh: “Hiện tại vấn đề chính là, chúng ta nên trở lại trạm tàu điện ngầm thật như thế nào.”

“Tôi biết, vừa rồi tôi ở trong góc, khi mọi người đi qua tường, tôi sờ thấy bên kia trống rỗng, nhưng khi người đàn ông mặc tây trang nói đi vào ở bên kia là tôi liền không đi qua.” Chàng trai áo trắng lúc trước chỉ ra và xác nhận người đàn ông mặc tây trang nói.

Nhìn thấy mọi người nhìn lại, chàng trai áo trắng giải thích: “Trí nhớ của tôi luôn luôn rất tốt, chỉ là lúc trước không cảm thấy đó sẽ là lối rẽ.”

Mọi người đi lại đường cũ, đi qua chỗ dựa theo lời chàng trai áo trắng nói.

Trên đường đi càng ngày càng u ám, không có một tia sáng, trước khi tiến vào thông đạo, mọi người nói tên cho nhau, sau đó tay nắm tay trước sau đi đường, miễn cho có người biến mất trong bóng tối.

Tề Sanh thuận miệng báo tên “Tiểu Hồng”, nữ sinh tóc đuôi ngựa lại báo cái tên Tiểu Lam.

Nữ sinh mặc váy LO tên Hoắc Nam Nam, chàng trai áo trắng tên là Trương Chí Dương.

Tổng cộng còn lại 27 người, Tề Sanh đều âm thầm ghi tạc tên họn họ trong lòng.

Trong thông đạo quá tối lại có cầu thang, chỉ có thể dựa vào sờ soạng vách tường mà đi về phía trước, trí nhớ của chàng trai áo trắng đúng thật rất tốt, thậm chí nhớ rõ ràng cả đoạn rẽ dù đã đi qua rất xa, dẫn theo mọi người rẽ trái rẽ phải, tránh cho mọi người lại lần nữa tiến vào một trạm tàu điện ngầm giả.

Sau khi sờ soạng một lúc lâu, trước mắt rốt cuộc bắt đầu sáng lên.

Đôi mắt dần dần thích ứng với ánh sáng, tầm mắt rõ ràng hơn. Trước mặt là một cái trạm tàu điện ngầm có chút cũ nát, trên mặt đất còn có dấu vết va li hành lý kéo qua để lại.

Khi lại nhìn thấy nhân viên kiểm tra an ninh áo xanh, trong lòng mọi người vui vẻ.

Tề Sanh vội vàng đi đến trước máy bán tự động, không cần tệ Quái Dị cũng lấy ra được một túi khoai lát, đúng như quy tắc nói đồ ăn đều là miễn phí.

Tề Sanh xoay người quơ quơ khoai lát với mọi người, sau đó bỏ khoai lát vào trong túi.

Đây hẳn chính là trạm tàu điện ngầm - phó bản chân chính.

Nhân viên áo xanh bên cạnh máy kiểm tra an ninh nhìn thấy nhiều điều tra viên xuất hiện như vậy rõ ràng có chút kinh ngạc, lại vẫn đứng tại chỗ chờ mọi người tới gần.

“Ai nha, lúc nãy lo lắng chết tôi.” Một tên béo đi đến trước máy tự động bán nước, mua một chai nước ừng ực ừng ực uống xuống.

Máy bán tự động vừa rồi có thu phí, đồ vật giá trị tương đương ban nãy lại miễn phí, căn cứ vào nguyên tắc không lãng phí, mọi người đều sôi nổi đến trước máy bán tự động mua vài thứ.

Có người nói chuyện với điều tra viên khác: “Không biết chúng ta phải chờ bao lâu ở trạm xe điện ngầm, sau khi đi vào có thể không có đồ ăn, mọi người mau lót dạ một chút trước đi.”

“Kẽo kẹt, kẽo kẹt.” Tiếng ăn khoai lát vang lên bên tai Tề Sanh.

Một mùi hương khoai lát tứ tán lan ra, Tề Sanh không khỏi chảy ra rất nhiều nước miếng.

Khoai lát này, hình như rất thơm?

Không, không chỉ khoai lát, là đồ trong máy bán tự động đều rất thơm.

Người bên cạnh uống nước khoáng như nước thần từ Tiên giới, xa như vậy cũng có thể cho cô cảm giác mát lạnh, làm cô rất muốn xóa đi cảm giác miệng khô lưỡi khô mà lo lắng vừa nãy mang đến.

Đồ uống trong tay Hoắc Nam Nam cũng tản ra một cổ mùi thơm ngọt, làm cô gấp không chờ nổi mà cũng muốn lấy một lon hưởng thụ mỹ vị.

“Không hổ là đồ ăn trong thế giới Quái Dị, ngon hơn thế giới hiện thực của chúng ta nữa.” Có người cảm khái nói.