Tôi Đang Đùa Bỡn Với Quy Tắc Trong Thế Giới Quái Dị

Chương 39: Quy tắc Quái Dị ở tàu điện ngầm Hạnh Phúc (5)

Có hai người đang nhỏ giọng thảo luận.

“Bằng không chúng ta liền không đi tiếp nữa, tôi cảm thấy cả đời chờ ở trạm xe điện ngầm cũng khá tốt, ít nhất không cần lo lắng sau này sẽ chết.”

“Cô điên rồi, nơi này không có đồ ăn đồ uống, cô ở lại hai ngày là chết đói rồi, còn không bằng chết trong phó bản, ít nhất còn được chết thống khoái.”

“Sao quy tắc còn nói có thể an tâm ở chỗ này chứ, một cái trạm tàu điện ngầm nát không có ăn không có uống có cái gì mà ở lại.” Cô ấy có chút oán trách.

“Hắn” rõ ràng dụ dỗ mọi người ở chỗ này, cô ấy đã bị dụ dỗ, sao có thể không cho cơ hội sống sót chứ.

Tiếng nói chuyện rất nhỏ, nhưng ở trong trạm tàu điện ngầm yên tĩnh cũng đủ cho Tề Sanh bên cạnh nghe được rõ ràng.

Mắt thấy không ít người đã đến chỗ kiểm tra an ninh, các nhân viên mặc đồ đỏ cũng nở một nụ cười nhiệt tình, chuẩn bị nghênh đón.

“Chờ một chút!” Tề Sanh gọi mọi người lại.

Cảm giác được ánh mắt người đàn ông mặc tây trang hơi mang âm lãnh, Tề Sanh nuốt nuốt nước miếng, làm ra bộ dáng nhút nhát: “Lúc trước không phải nói nhân viên mặc đồ đỏ có thể hỗ trợ sao, tôi sợ chúng ta đi vào trạm tàu điện ngầm liền không thể giống gặp được nhiều nhân viên kiểm tra an ninh như ở đây, cho nên muốn hỏi một ít thu hoạch thêm chút tin tức, mọi người có thể chờ tôi hỏi xong rồi hẵng đi vào không?”

Có người nôn nóng lên: “Cô chờ chúng tôi đi vào xong hỏi lại không phải được rồi sao, không cần lãng phí thời gian của mọi người ở chỗ này.”

Trước mắt nữ sinh tóc đuôi ngựa sáng ngời, lập tức phụ họa nói: “Vừa lúc mọi người đều nghe cô ấy hỏi một chút đi, cùng phân tích, nếu cô ấy đi vào thuật lại cho mọi người, có thể nội dung sẽ có khác biệt, để sót tin tức quan trọng liền không tốt.”

Tề Sanh cảm kích liếc nhìn cô ấy một cái, hiện tại biểu hiện nhiệt tình nhất chính là người đàn ông mặc tây trang và nữ sinh tóc đuôi ngựa, nếu nữ sinh tóc đuôi ngựa không hỗ trợ, cô rất khó giữ chân nhiều người như vậy.

Nữ sinh tóc đuôi ngựa phát huy tác dụng, mặc dù có vài người mặt không vui, lại vẫn dừng bước chân.

Nhân viên mặc đồ đỏ ở nơi xa nhìn thấy đám người đều dừng lại, tươi cười trong lúc nhất thời đều cứng lại, nhìn thấy Tề Sanh tới gần, mới lại mỉm cười.

“Xin chào, ngài không có mang theo túi xách hay va li, từ cửa kiểm tra an ninh đi qua là có thể tiến vào trạm tàu điện ngầm.”

Tề Sanh vẫn mang bộ dáng nhút nhát sợ sệt, đầu thăm dò vào trạm tàu điện ngầm, thật cẩn thận, bộ dáng như vậy ngược lại làm nhân viên mặc đồ đỏ thả lỏng cảnh giác, lại tới một người nhát gan cái gì cũng không dám làm thôi.

Ở chỗ này, nhát gan chỉ dẫn tới vụt mất đường sống.

Tề Sanh: “Vị đại ca kiểm tra an ninh này, xin hỏi trạm tàu điện ngầm của chúng ta còn chưa mở cửa sao, sao không có những người khác?”

Nhân viên kiểm tra an ninh cười ha ha hai tiếng: “Là do mọi người tới mới không có những người khác, nếu không phải mọi người tới, tôi phải bận tối mày tối mặt rồi, như thế thì phải cảm ơn mọi người nha.”

Tề Sanh thật cẩn thận xác định: “Cho nên ngày thường nơi này có rất nhiều người ra vào phải không?”

Người đàn ông mặc tây trang nghe thế sắc mặt đại biến, vội vàng hô to: “Không có ai ra vào cả, đây là điểm trạm mới!”

Giọng nói nhân viên mặc đồ đỏ đồng thời vang lên: “Đương nhiên, rất nhiều người.”

Tề Sanh nói cảm ơn, liền lui về trong đám người.

Người đàn ông mặc tây trang đang muốn mở miệng chỉ trích Tề Sanh, Tề Sanh lại nói với nữ sinh tóc đuôi ngựa, “Tỷ tỷ, chị có thể giúp em khống chế người đàn ông mặc tây trang này trước không?”

Khi nữ sinh tóc đuôi ngựa nghe được người đàn ông mặc tây trang hô to không thể hiểu được đã chuẩn bị tốt, cô ấy vừa nhấc chân liền đá vào đầu gối người đàn ông mặc tây trang, khiến cho anh ta quỳ xuống, lại vặn ngược tay anh ta làm người đàn ông mặc tây trang không thể động đậy.

“Mấy người làm gì đấy? Đây là muốn nội chiến sao? Các người có muốn đi ra ngoài nữa không? Hiện tại liền động thủ với đồng đội, các người rốt cuộc là người bên kia sao?” Người đàn ông mặc tây trang kêu to.

Tuy trong những điều tra viên khác có người tin người đàn ông mặc tây trang, nhưng lúc này cũng không động thủ ngăn nữ sinh tóc đuôi ngựa lại, chỉ là đều nhìn nữ sinh tóc đuôi ngựa, chờ cô ấy giải thích.

Nếu giải thích không tốt, hành vi tùy ý động thủ với đồng bọn cũng đủ làm nữ sinh tóc đuôi ngựa hoàn toàn mất đi sự tin tưởng của mọi người.

Nữ sinh tóc đuôi ngựa đánh một quyền vào ngoài miệng người đàn ông mặc tây trang: “Câm miệng, để em gái nhỏ nói trước đi.”

Người đàn ông mặc tây trang hung tợn nhìn Tề Sanh một cái, khinh miệt cười, vẫn ngậm chặt miệng.