Tôi Đang Đùa Bỡn Với Quy Tắc Trong Thế Giới Quái Dị

Chương 22: Quy tắc Quái Dị ở phòng ngủ 404 (22)

Cô nhìn về phía phòng bếp, đạo sư còn nấu cơm ở bên trong, rõ ràng cũng không có mang theo điện thoại.

“Nhưng mà đúng là điện thoại bị giấu ở cái phòng kia. Vì để tôi thành công tiến vào phòng, cách đổi thẻ thân phận của đạo sư để mở cửa hẳn là thật. Tuy rằng cách này rất nguy hiểm, nhưng ít nhất chúng ta cũng đã khám phá ra một cách qua ải, tiếp theo chính là vào căn phòng đó xem xét khó khăn nguy hiểm, xem có thể né tránh nguy hiểm trong phòng không.”

Bạch Như cũng không bởi vì thêm một cái gọi là “Cách qua ải” mà bắt đầu vui sướиɠ, cô ấy ý thức được phía sau cách này toàn là hố: “Vậy nếu bị đạo sư phát hiện thẻ thân phận bị đánh tráo thì chúng ta có chết ngay hay không?”

“Hành vi ăn cắp ở trong hiện thực cũng phải có tang vật hoặc là có nhân chứng mới có thể định tội, đạo sư không có phát hiện chúng ta ăn cắp, việc này lại không trái với quy tắc nào trong bán hàng đa cấp.” Tề Sanh dựa vào “Logic ở thế giới Quái Dị cũng giống như hiện thực” mà suy luận.

“Hơn nữa, ở trong mắt Lưu Nguyệt Nha, tôi đang muốn vào căn phòng đó với Tiểu Minh, nói cách khác, tiến vào phòng có thể chết hai người, đổi thẻ thân phận liền chỉ chết một người, Lưu Nguyệt Nha tự phụ thông minh, nhất định sẽ lựa chọn cách chết hai người.”

“Cô xác định suy đoán của cô là chính xác chứ?” Lòng Viên Kiến Quốc lo sợ bất an.

“Tôi không xác định, chỉ là đây là suy đoán có khả năng lớn nhất mà thôi, đoán sai thì thứ chờ đợi chúng ta chỉ là cái chết.”

Rõ ràng cách cái chết gần như thế, Tề Sanh lại không sợ hãi như vậy, trong tình huống nguy hiểm cực đoan, cô thậm chí càng thêm bình tĩnh, thêm trạng thái này vào, mức độ ô nhiễm 20% ảnh hưởng tới cô bị áp tới mức thấp nhất.

“Tôi và Tiểu Minh đi học lớp buổi sáng, tránh cho đạo sư ăn xong cơm chiều về phòng học lại phát hiện ra chúng ta, hai người ở lại chờ học lớp tối đi.”

Viên Kiến Quốc và Bạch Như biết sắp xếp của Tề Sanh là gắn việc thăm dò lên người chính bản thân, cảm kích gật gật đầu.

“Thật sự là quá cảm ơn hai người.”

Tề Sanh hơi có chút xấu hổ mà trả lại một nụ cười mỉm, cô cũng không phải có tinh thần hy sinh cao bao nhiêu, mà là liên quan đến chuyện qua ải, cô không yên tâm để Viên Kiến Quốc và Bạch Như đi thăm dò, thời gian cô độc quá lâu làm cô khuyết đi sự tin tưởng với đồng đội.

“Khi hai người đi học nhất định phải cẩn thận, bất luận như thế nào, trước khi đạo sư nói chuyện hai người đều không thể phát ra tiếng!”

Từ cái chết của Trương Chí nhìn ra lớp học có rất nhiều nhân tố mê hoặc, sẽ dẫn đường học viên làm trái với quy tắc.

Trương Chí bị mê hoặc dẫn đến tử vong có nguyên nhân rất lớn là vì đã ô nhiễm 50%, cứ đi học thêm liền sẽ lên 60%, ý chí càng ngày càng mong manh.

Mà mức độ ô nhiễm của Viên Kiến Quốc và Bạch Như cũng sắp lên tới 40%, đây tuyệt đối sẽ là mức độ ảnh hưởng đến nhận thức.

“Cảm tạ đạo sư tiên sinh đưa cơm trưa.”

Giọng nói Tiểu Minh vang lên, mấy người Tề Sanh không nói chuyện nữa, tiếp nhận hộp cơm liền ngoan ngoãn ăn xong.

Mạng sống có hy vọng, lần này khi mọi người ăn cơm đều liều mạng nhét vào trong miệng, tận lực nâng cao tinh thần để đánh trận đánh ác liệt hôm nay.

Tề Sanh bảo Viên Kiến Quốc và Bạch Như ngủ trưa rồi nghỉ ngơi thật tốt, cô và Tiểu Minh đi ra ngoài học lớp buổi chiều.

“Sao chỉ có hai người đi học, ba người khác đâu?” Mặt đạo sư không vui.

Tề Sanh và Tiểu Minh liếc nhìn nhau mắt một cái, xem ra đạo sư còn không biết Lưu Nguyệt Nha đã chết, giữa NPC cũng không có phương thức liên lạc riêng với nhau, bọn họ không cần sợ kế hoạch bại lộ.

“Buổi chiều bọn họ muốn nghỉ ngơi, buổi tối lại đi học, buổi chiều chỉ có hai người chúng em.”

“Được rồi.” Đạo sư có chút không kiên nhẫn: “Bắt đầu đi học, vẫn phải đứng dậy trước.”

Quả nhiên mức độ ô nhiễm gia tăng sẽ ảnh hưởng đến tâm trí, bằng không đạo sư không cần phải biết rõ mọi người đã biết bẫy rập vẫn tiếp tục đào hố.

Còn may mức độ ô nhiễm của Tề Sanh và Tiểu Minh đều rất thấp, tâm tư đứng dậy vừa dâng lên một chút liền lập tức bị đánh rớt, hai người dựa theo cách của một ngày trước, cung kính khom lưng.