Tôi Đang Đùa Bỡn Với Quy Tắc Trong Thế Giới Quái Dị

Chương 11: Quy tắc Quái Dị ở phòng ngủ 404 (11)

Tiểu Minh và cô giống nhau, ăn rất nhanh, nhai cũng không nhai liền nuốt xuống, Bạch Như, Viên Kiến Quốc, Trương Chí còn lại là thất thần, chỉ miễn cưỡng ăn một chút.

Lưu Nguyệt Nha đặc biệt nhất, không biết có phải vì nguyên nhân Tề Sanh đã hoài nghi cô ta hay không, cô cứ cảm thấy trạng thái Lưu Nguyệt Nha ăn cơm quá mức nhàn nhã, cứ như là chắc chắn đồ ăn sẽ không có vấn đề, cô ta cũng sẽ không có nguy hiểm, đây không phải phản ứng người bình thường nên có.

Ăn xong cơm chiều liền đến giờ đi học, sáu người lại bị hô đi ra ngoài.

“Hai người các cô mau ngồi trở lại vị trí của các cô.” Đạo sư nhìn Tiểu Minh và Tề Sanh mãi không ngồi xuống, thúc giục nói.

“Em sẽ không học lớp tối.” Tề Sanh trả lời.

Khóe miệng đạo sư không thể ức chế mà cong lên: “Em muốn trốn học sao?”

“Cũng không phải, em tràn ngập nhiệt tình với chương trình học của chúng ta.” Lời Tề Sanh nói thành công làm mặt đạo sư sụp xuống.

“Hôm nay em đã đi học rồi, vì có thể kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, vì tích góp trạng thái cho chương trình học ngày mai, em chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt vào buổi tối, đây không phải bởi vì không thích chương trình học, mà là bởi vì quá nhiệt tình, cho nên mới không muốn dùng trạng thái không tích cực làm bẩn nó.”

Ánh mắt hung ác nham hiểm của đạo sư nhìn về phía Tiểu Minh: “Vậy còn em, em cũng là vì quá nhiệt tình sao?”

Tiểu Minh: “Không phải, đạo sư tiên sinh, giờ học buổi chiều em đã nói, chân em bị thương, cho nên trạng thái mới không tốt, không dám làm bẩn chương trình học vĩ đại.”

Im lặng, trong đại sảnh lâm vào yên lặng như chết.

Tề Sanh thậm chí có thể nghe được thanh âm mình thở, một cổ hơi thở làm cô vô cùng không thoải mái đang ở đi động.

Có thứ gì như dán lên trên sống lưng, dính dính, cảm giác trầm trọng càng ngày càng nặng, muốn áp chết cái thể xác vốn đã dính ô nhiễm này.

Không biết khi nào móng tay của đạo sư đã biến thành màu đen, có thứ gì đó không thể diễn tả đang ấp ủ phá xác mà ra, tức giận trên mặt ông ta như là thật, bất luận kẻ nào đều sẽ không hoài nghi sát ý của ông ta.

Chẳng lẽ cô đoán sai rồi?!

Trạng thái chỉ thị: “Thân thể của cô cảm giác được sát ý mãnh liệt, đối phương dường như muốn nghiền cô thành thịt xay mỹ vị nhất, duyên tới nhanh tan cũng nhanh, ngày hôm sau gặp lại chẳng lẽ chúng ta liền phải âm dương cách biệt? Vô luận như thế nào vẫn hy vọng cô có thể bình an nha ~”

Sao lại thế này, sai ở chỗ nào?

Đạo sư chỗ này là một con quỷ! Một con quỷ bị chọc giận dường như đại biểu cho tử vong!

Sát ý đến xương ngược lại làm Tề Sanh bình tĩnh lại.

Trước đó, khi hai người ở phòng ngủ 404 chết, là không cảm nhận được bất luận dấu hiệu gì! Hiện tại rốt cuộc đặc biệt ở chỗ nào, nói không chừng điểm sống liền ở nơi đó.

Đúng rồi! Đạo sư đang tức giận mà không phải hưng phấn!

Lập tức có thể gϊếŧ chết hai người, đối với nơi quỷ dị này mà nói, tuyệt đối là một chuyện rất đáng để hưng phấn.

Đạo sư đại khái cũng không có năng lực tùy ý gϊếŧ chết học viên.

Nhưng mà Tề Sanh không chút nghi ngờ, nếu tiếp tục giằng co thêm, đạo sư sẽ lựa chọn trực tiếp gϊếŧ chết cô.

Ai sẽ tin tưởng tự chủ của một con quỷ chứ?

Tề Sanh khẽ cắn môi, suy nghĩ không ra biện pháp trấn an đạo sư, chỉ có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt trước: “Đạo sư tiên sinh, đã đến thời gian đi học, thầy không thể nói chuyện nga.”

Xôn xao một chút.

Ác ý vừa rồi nháy mắt biến mất, đạo sư hung tợn nhìn Tề Sanh, đó là ác ý nhất định phải có được con mồi.

Nhưng ông ta vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bàn đạo sư, tay ấn quyển sách Tề Sanh đã sớm theo dõi kia.

Một, hai, ba.

Ba giây qua đi, không có việc gì xảy ra.

Từ chối đi học cũng sẽ không chết, nhưng mà đắc tội đạo sư thật sự không phải một chuyện tốt, nếu không thể nói ra lý do vừa lòng, sát ý của đạo sư rất có thể làm cô trực tiếp tử vong.

Tề Sanh ổn định tâm thần, liếc nhìn Tiểu Minh, hai người tách ra tìm kiếm.

Quy tắc lớp tối không thể nói chuyện rõ ràng cũng có tác dụng với đạo sự, ngược lại với trạng thái buổi chiều đĩnh đạc mà nói của ông ta, bây giờ ông ta cứ ngồi ở chỗ kia không rên một tiếng, vẫn luôn dùng ngươi âm độc nhìn Tiểu Minh và Tề Sanh.