Tôi Đang Đùa Bỡn Với Quy Tắc Trong Thế Giới Quái Dị

Chương 7: Quy tắc Quái Dị ở phòng ngủ 404 (7)

“Em.....” Trương Chí cũng muốn dùng chiêu này, lại bị đạo sư đánh gãy: “Nếu kế tiếp còn có người dùng cùng lý do muốn từ chối chuyện đứng biểu đạt sự tôn trọng, vậy thầy sẽ cho rằng các em không có chút nhiệt tình nào với chương trình học này nha!”

Lời đã đến miệng Trương Chí bị nuốt xuống tại chỗ, không nhiệt tình chính là trái với quy tắc, chờ đợi bọn họ cũng là cái chết.

Biện pháp này không thể lại dùng, nhưng mà lời Tiểu Minh nói cho Tề Sanh một gợi ý, đó chính là đạo sư cũng không thể tùy ý phán định những người khác trái với quy tắc, quy tắc thứ năm nói đạo sư có quyền đánh giá hành vi của học viên, vậy còn học viên đối với chính mình, đối với giáo viên thì sao?

Quy tắc là một hệ thống, sao có thể mở đầu chính là phân đoạn hẳn phải chết, nhất định có thể tạo thành logic trước sau như một với bản thân mình. Cho nên cũng không phải nhất nhất tuân thủ yêu cầu của đạo sư, chính yếu chính là, lý do thoái thác của đạo sư và học viên đều phải hợp lý!

Vậy thân là học viên, thế nào để có thể phù hợp yêu cầu, lại không trái phép chứ.

Đúng rồi! Đứng dậy cũng không phải yêu cầu hợp lý, yêu cầu hợp lý là biểu đạt sự tôn trọng!

Tề Sanh: “Em liền biểu đạt sự tôn trọng với thầy!”

“A?” Nụ cười bên khóe miệng đạo sư càng lúc càng lớn, khóe miệng vẫn luôn kéo tới mang tai, da mặt chịu đựng không được độ cong nụ cười, dần dần xuất hiện vết rách. Mà dường như ông ta cũng không nghĩ tới, học viên nhìn vô cùng khó chơi này lại cứ như vậy lâm vào bẫy rập của ông ta.

Đầu Tề Sanh cúi xuống, chân dần dần đứng thẳng, nhưng thân thể lại dán chặt vào hai chân.

Cô đang khom lưng, hơn nữa là khom lưng 180 độ.

Mặc dù là đạo sư cũng không có khả năng trái lương tâm nói ra, Tề Sanh đây là đứng thẳng!

“Em làm gì vậy?” đạo sư hỏi.

Tề Sanh cong đầu không dễ trả lời, sau khi sờ soạng băng ghế lại ngồi về, toàn bộ hành trình đều chưa từng đứng dậy.

“Thầy bảo em biểu đạt sự tôn trọng với thầy, em đang làm theo mà, chúng ta là người Hoa Quốc, khom lưng với người khác, đặc biệt là khom lưng 180 độ, tuyệt đối là cách biểu đạt sự tôn trọng, là kiểu càng thêm tôn kính hơn loại đứng thẳng! đạo sư tiên sinh, thầy cảm giác được sự tôn trọng của em chưa?”

Thật ra quỳ rạp trên mặt đất càng là một cách lễ nghi hơn, nhưng mà từ đáy lòng Tề Sanh vẫn không muốn khuất phục trước người hướng dẫn như vậy, nếu phòng tuyến tâm linh dễ dàng bị mình tự làm suy sụp, thần phục với “Hắn”, thì khoảng cách với ô nhiễm sẽ càng gần.

Đạo sư sửng sốt một lát, mới cắn răng nói: “Cảm giác được.”

Có Tề Sanh làm gương, những người khác cũng vội vàng học theo, tận lực khom lưng 180 độ, biểu đạt sự tôn trọng với thầy.

Mọi người vừa mới nhẹ nhàng thở ra, liền nghe được đạo sư mọi người đến lớp học hôm nay, tôi đây liền phải bắt đầu dạy học, nhìn xem tình huống mọi người chuẩn bị bài thế nào.”

Mọi người mới vừa bị kéo vào Quái Dị, sao có thể chuẩn bị bài chứ!

“Học viên 03, liền từ em đến trả lời câu hỏi này đi.”

Sắc mặt Tề Sanh căng thẳng, cô đây là bị NPC chú ý sao, đây cũng không phải là dấu hiệu tốt gì.

“Như thế nào, em muốn từ chối trả lời câu hỏi sao?” Nhìn thấy Tề Sanh chần chờ, trong giọng nói đạo sư lại lần nữa mang hơi thở vui sướиɠ.

Cảm xúc của ông ta hình như rất đơn giản, lúc nào cũng có thể dao động ở căn cứ hiện trường, hơn nữa không thèm che giấu, hoặc là nói, là che giấu không tốt lắm.

Tề Sanh yên lặng ghi nhớ đặc điểm này, mới trả lời trong ánh mắt chờ mong của đạo sư: “Thầy cứ việc hỏi, em nhất định sẽ cố gắng trả lời đúng.”

“Được, xin hỏi cảnh đẹp hẻm núi tử vong nổi tiếng trong thế giới Quái Dị tổng cộng sâu bao nhiêu mét, nhất định phải trả lời đúng nha.”

Đây là câu hỏi ông ta suy nghĩ hồi lâu mới ra, người mới trong phó bản đều chưa từng tiếp xúc với thế giới Quái Dị, càng không thể có chút hiểu biết nào về thế giới Quái Dị, mặc kệ tri thức uyên bác cỡ nào, đều tuyệt đối không trả lời được câu hỏi này.

Đạo sư rất là đắc ý, ngẩng cằm chờ đợi học viên thứ nhất chết ở trước mặt ông ta.

“Trả lời không được sẽ chết nha~” Tiếng nói khàn khàn quát vào màng tai Tề Sanh, làm người ta nhịn không được run rẩy.