Quá Trình Nghịch Tập Mạnh Mẽ Của Cô Nàng Nông Gia Mập Mạp

Chương 20: Tại Sao

Tô Cẩn Du đang ở bên giúp tỷ tỷ thêm củi, vừa nhìn chằm chằm vào khúc gỗ khô mà Tô Khuynh Nhan vừa đặt lên với vẻ nghi ngờ.

Tỷ tỷ nói sẽ làm cho cuộc sống của họ trở nên tốt đẹp hơn, không cần phải ăn trái độc để tự độc chết chính mình, vậy tại sao giờ lại phải nướng trái độc này?

Nhóc gãi đầu không sao hiểu nổi.

Muốn mở miệng hỏi Tô Khuynh Nhan, nhưng lại sợ Tô Khuynh Nhan không vui, chỉ dẩu môi rồi không nói thêm gì nữa.

Khoai tây trong đống lửa dần chín, trong không khí thoang thoảng một mùi thơm dễ chịu, hấp dẫn. .

Tô Cẩn Du liếʍ môi, vô thức nuốt nước bọt, càng cảm thấy đói bụng, nhóc lặng lẽ ngước mắt nhìn Tô Khuynh Nhan, tỷ tỷ nói sẽ dẫn nhóc đi tìm đồ ăn, nhưng không biết khi nào mới có đồ ăn để tìm nữa.

"Được rồi, giúp tỷ tỷ dập lửa đi."

Tô Cẩn Du đào khoai tây ra khỏi đống lửa rồi đi đến bờ suối nhỏ bưng một ít nước đổ vào dập lửa.

Đến khi ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn và không còn khói nữa, Tô Khuynh Nhan mới đi tới nhìn đống khoai tây nướng nhỏ.

Khoai tây để trên mặt đất một lúc, nhiệt độ trên khoai tây giảm đi một chút, nàng nhặt một củ lên, thổi nguội rồi bóc vỏ đưa cho Tô Cẩn Du: "Nếm thử đi."

"Ồ." Hóa ra tỷ tỷ không phải là muốn đầu độc hai người họ mà chỉ là muốn đầu độc một mình nhóc thôi.

Có lẽ sự tồn tại của nhóc là gánh nặng đối với tỷ tỷ.

Tô Cẩn Du nhận lấy củ khoai tây được Tô Khuynh Nhan đưa cho, cắn môi, nhìn Tô Khuynh Nhan lần cuối, như thể nhóc sắp chết một cách anh dũng vậy, sau đó đưa củ khoai tây lên miệng cắn một miếng lớn.

Nhóc còn chưa kịp cảm nhận được mùi vị của khoai tây nướng thì hai dòng nước mắt đã lăn dài trên má.

"Tỷ tỷ, cảm ơn tỷ vì bấy lâu nay đã chăm sóc cho đệ, cũng cảm ơn tỷ vì tới bây giờ mới vứt bỏ đệ."

Nói xong, nhóc ra sức nhai, hương vị của khoai tây nướng vừa thơm vừa mềm lan tỏa trong miệng, vẻ mặt nhóc bỗng chốc cứng đờ…

Tô Khuynh Nhan sửng sốt, xem ra đệ đệ yêu dấu của nàng tuy vẫn còn không tin lời nàng nói, nhưng dù có như vậy, nhóc vẫn ăn củ khoai tây nàng đưa cho mà không hề do dự, trong lòng nàng cảm thấy xúc động khó tả.

Để Tô Cẩn Du không suy nghĩ lung tung, Tô Khuynh Nhan giải thích cho nhóc vì sao lại cho nhóc khoai tây và tại sao khoai tây lại có thể ăn được.

Ăn xong, Tô Khuynh Nhan không ở trên núi mà dẫn Tô Cẩn Du xuống núi.

"Tỷ tỷ, đệ có thể đào thêm chút khoai tây mang về được không?" Tô Cẩn Du đi ngang qua chỗ vừa mới đào khoai tây thì dừng lại, ánh mắt sáng ngời nhìn mấy củ khoai tây.

Tô Khuynh Nhan đưa tay xoa đầu nhóc: "Ngày mai chúng ta lại tới đào nhé."

Ngoại trừ mấy gốc khoai tây này, nàng chưa từng thấy nó ở đâu khác, mấy gốc khoai này giữ lại vẫn còn có chút hữu dụng nên bây giờ nàng không thể mang chúng xuống núi được.

Bây giờ phải đưa Tô Cẩn Du trở về Tô gia.

Tô Quang Diệu buổi trưa sẽ về nhà dùng cơm, nếu như Điền Thúy Hoa để ý lời nói của nàng thì lúc đó mụ ta nhất định sẽ nói với Tô Quang Diệu về chuyện đuổi hai tỷ đệ bọn họ ra khỏi nhà.

Hai người họ đều là nhân vật chính, sao có thể vắng mặt vào lúc này được.

Nghe được ngày mai có thể quay lại đây đào khoai tây, Tô Cẩn Du vui vẻ đáp lại: "Ừm."