Hàn Phong mãi cho tới khuya mới trở về, hắn mang theo một con gà lôi và hai con thỏ rừng.
Bùi Ngọc đưa bát nước dùng cho Hàn Phong: "Uống một chút cho ấm người.”
Hàn Phong không trả lời, chỉ đứng trước mặt Bùi Ngọc, nắm lấy góc áo của y, xoa đi xoa lại, muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói gì.
Ngày hôm qua hắn thật sự đã có một giấc mơ xuân, đối tượng là Bùi Ngọc, vốn dĩ hắn đã cảm thấy rất có lỗi với Bùi Ngọc, nhưng không ngờ là hắn lại còn đút cự vật vào trong miệng của y và bắn vào bên trong.
Cả ngày hôm nay trên núi hắn đã tự tát vào miệng mình rất nhiều lần, hận bản thân sao có thể làm ra được loại chuyện như vậy.
Thấy Hàn Phong không trả lời, Bùi Ngọc đành phải đặt bát xuống, nói: "Ngài muốn nói gì cứ nói đi."
"Ta... Ta sẽ chịu trách nhiệm." Một lúc sau, Hàn Phong mới nói ra được lời này.
Bùi Ngọc không khỏi mỉm cười: “Ngài định chịu trách nhiệm gì vậy?”
"Sáng nay, ta biết chuyện gì đã xảy ra, ta sẽ chịu trách nhiệm về việc mình làm." Hàn Phong vừa nói vừa nhét một con dao găm vào tay Bùi Ngọc: "Nếu ngươi oán hận muốn chém muốn gϊếŧ hay làm gì đó, thì ta cũng sẽ không bao giờ chống cự."
Sau đó hắn đứng đó nhắm mắt lại, như thể đang chờ đợi cái chết.
Nhìn con dao găm trong tay, Bùi Ngọc lắc đầu mỉm cười, nghĩ rằng Hàn Phong đúng là một quân tử chính trực.
Y đặt con dao găm lên bàn, thở dài và nói: "Ta còn tưởng rằng ngài sẽ chịu trách nhiệm theo cách khác kia."
Hàn Phong mở mắt, khó hiểu nhìn Bùi Ngọc: “Cách nào?”
"Ta tưởng..." Bùi Ngọc dừng một chút, rồi đột nhiên đứng dậy, nhìn vào mắt Hàn Phong nói: "Hàn Phong, ngài cưới ta được không?"
Hàn Phong lập tức kinh ngạc: "Cưới... Cưới ngươi sao?"
"Hừ, không phải ngài nói muốn chịu trách nhiệm chuyện này sao? Vậy ngài có bằng lòng lấy ta không? "
"Nhưng chúng ta đều là nam nhân, làm sao ta có thể cưới ngươi được."
Nghe được lời nói của Hàn Phong, Bùi Ngọc cảm thấy trong lòng có chút mất mát, y cúi đầu xuống: "Ta hiểu rồi."
Y xoay người định ngồi lên giường thì bị Hàn Phong nắm lấy tay nói: "Nghĩ mà xem, ta... Ta không có chỗ ở cố định, nếu gia nhập phiến quân, ta có thể chết trên chiến trường bất cứ lúc nào."
Hàn Phong nhìn xem khuôn mặt của Bùi Ngọc, dưới ánh nến, khuôn mặt của Bùi Ngọc đẹp đến nghẹt thở, làn da trắng nõn mịn màng như tuyết, hàng mi dài dưới mắt tạo ra một bóng nhỏ, đôi môi đỏ tươi mím chặt.
Mặc dù Bùi Ngọc xuất thân thấp kém và là một chàng trai trong kỹ viện nhưng Hàn Phong vẫn cảm thấy việc có một người đẹp như vậy đi cùng mình là một điều rất đáng báng bổ.
Bùi Ngọc cúi đầu, hốc mắt dần dần đỏ lên: "Có phải ngài không thích xuất thân của ta, phải không? Ta biết ta không xứng với ngài, nhưng ngài đừng lo lắng, chỉ cần ngài tìm được nữ nhân mình thích, ta sẽ lập tức rời đi, ta sẽ không để cho mọi người biết quan hệ giữa chúng ta, Hàn Phong, ta..."
Bùi Ngọc còn chưa nói xong đã được ôm vào trong vòng tay ấm áp: "Ta không ghét bỏ ngươi, chỉ là, ta không muốn người phải cùng ta chịu khổ."
Bùi Ngọc rơi nước mắt, nức nở nói: "Nhưng nếu ta không đi theo ngài, ta thực sự không biết mình phải đi đâu. Đừng đuổi ta đi, được không."Hàn Phong không nói gì, chỉ ôm chặt người trước mặt vào lòng.