Các sĩ quan đi ngang qua nhận ra khuôn mặt của Mawson và giọng nói của anh ta, họ dừng lại và chào hỏi anh một cách nồng nhiệt. Trong số họ, không thiếu những người có quân hàm và vị trí cao hơn anh ta, nhưng từ lời nói, có thể cảm nhận được sự tôn trọng giữa các từ, nhưng cũng có thể được coi là sự tôn trọng dành người mang họ Noin.
Thành phố Rona đã chia cắt thành hai phần, vùng giàu và khu dân cư ổ chuột từ rất lâu. Khu giàu bên phía đông với những tòa nhà cao chọc trời giữa hệ thống đường ray trên không, còn khu nghèo bên phía tây với những con đường hẹp và dơ bẩn quấn quýt nhau như một con rắn, ngăn cách giữa phía đông và phía tây là Công viên bầu trời trên không được xây dựng lộng lẫy bởi quân đội.
Trong Hội trường tiệc hoa, tụ tập nhiều quan chức quân đội nổi tiếng và giàu có nhất trong thành phố biên giới này. Khi Mawson và các quan chức khác nâng ly, Thì Chước vẫn cúi đầu, ngồi lặng lẽ bên cạnh anh ta. Chỉ nhân vật thống trị của Rona xuất hiện, thì cậu mới nhìn lên.
Mawson đặt ly cao trong tay xuống, sau đó anh ôm đôi vai của Thì Chước và nói nhỏ với cậu, "Thống đốc Rona và vợ ông ta, cậu nhớ rồi chứ?"
Thì Chước không trả lời, tập trung vào sự ngứa ngáy trong tai.
Chống lại sự cám dỗ đưa tay lên để gãi tai, biết được sự xuất hiện của đối phương, cậu đến gần tai anh ta trả thù nói thì thầm: "Nhớ rồi, Thượng tá."
Mawson nhăn mày một chút, tạo ra khoảng cách giữa họ và nhìn cậu với cảnh báo trong ánh mắt.
Thì Chước với sự tự nhiên đáng yêu mỉm cười.
Khi họ đang nói nhỏ, thống đốc và phu nhân của ông ấy đã đi thẳng đến chỗ hai người, tiếng nói đã đến trước, "Buổi tiệc chào mừng được tổ chức cho Thượng tá, mà Thượng tá không đi uống cùng mọi người, mà lại trốn ở đây và thì thầm với người yêu."
Mawson đứng dậy để trò chuyện với đối phương, trong khi đó, Thì Chước vẫn ngồi đó, không nói một lời, nhưng chủ đề nhanh chóng xoay quanh cậu.
Thống đốc nhìn cậu một lúc và sau đó khen ngợi cậu một cách chậm rãi.
Thì Chước không nói gì, trên mặt hiện lời một nụ cười ngại ngùng.
Thống đốc mời phu nhân ở lại để chăm sóc cậu, rồi kéo Mawson đi đến bục phát biểu ở trung tâm của hội trường. Phu nhân thống đốc là một người phụ nữ đẹp mê hồn trông có vẻ bằng tuổi chị gái anh, và có vẻ như cô ấy đã thấy cậu không thoải mái và không nói nhiều, nên cô ấy nhờ người phục vụ đem đến một đĩa bánh ngọt trước mặt cậu.
Thì Chước nhận đĩa bánh từ phụ nhân thốc đốc, móng tay màu đỏ tươi trông cực kỳ quyến rũ đã lướt qua, Thì Chước đưa tay ra nhận cảm ơn, khi đĩa bánh rơi vào tay mình từ tay đối phương, Thì Chước cảm thấy tay mình bị chạm nhẹ.
Cậu nhìn lên với sự bối rối hơi ngượng ngùng, nhưng khi thấy nụ cười bình thường của phu nhân thống đốc dường như mọi bối rối chưa từng xảy ra. Trong khi Mawson đang phát biểu, Thì Chước cầm đĩa bánh và nhìn ra giữa hội trường.
Ánh mắt của phu nhân thống đốc sang khuôn mặt cậu, hỏi nhàn nhạt, "Tôi nghe nói Thượng tá Noin đã bị tấn công và bị thương trước khi đến Rona phải không?"
Thì Chước nghe thấy điều này, cậu cúi đầu xuống, với một ánh nhìn trống rỗng trả lời "Tôi đã gặp Thượng tá khi ở Rona."
"Nghe nói kẻ tấn công Thượng tá là một điệp viên Liên bang, và Thượng tá có vẻ đã bị thương khá nặng ở thắt lưng. Cậu có thấy nó không?" Phu nhân thống đốc hỏi một cách quan tâm.
Để giảm bớt bất lợi từ việc thiếu thông tin, không biết rõ ý đồ của phía đối phương, Thì Chước nhẹ nhàng ho khan một chút và giả vờ khiêm tốn, "Những ngày gần đây tôi có chút cảm lạnh, Thượng tá không đến thăm tôi."
"Khi bị cảm lạnh, hãy uống nhiều nước nóng." Phu nhân thống đốc thay đổi chủ đề, sau đó cô ấy quay lại và yêu cầu một cốc nước nóng từ người hầu.
Khi người hầu đưa nước nóng đến, Mawson đã kết thúc phát biểu và xuống từ bục phát biểu. Nước nóng không được chuyển đến phu nhân thống đốc, mà được đưa trực tiếp đến Thì Chước. Cậu đặt đĩa bánh xuống và với tay để nhận cốc nước, người hầu đã bị một người khác đυ.ng tiến về phía trước làm văng nước nóng lên người Thì Chước.
Bộ vest màu trắng bị ướt một cách nhanh chóng, nhưng bất ngờ là, tay của Thì Chước không bị nước dính vào tí nào. Sức mạnh bắn nước của đối phương đã được làm chủ rất tốt và hắn đã khéo léo tránh da của cậu, điều này khiến Thì Chước gần như ngay lập tức hiểu được, rằng hành động của đối phương có sự biểu diễn.
Cậu một cách vụng về và rồi lùi bước, cuối cùng rút lui vào lòng Mawson, người đàn ông đứng bên cạnh cậu. Anh ta dặn hầu chuẩn bị bộ quần áo và sau đó anh ta nhìn vào khuôn mặt của người hầu. Người đàn ông trông u ám và tức giận, sau đó giơ bàn chân và đá người hầu xuống đất lời nói đầy tức giận mắng, "Ra khỏi đây."
Phòng tiệc trở nên tĩnh lặng, thống đốc vẫy tay để người hầu đưa người ra khỏi, Mawson kêu một người khác mang quần áo dự phòng và quay lại xoa dịu Thì Chước với ánh mắt tức giận.
Mawson vẫn còn giận dữ dẫn Thì Chước ra khỏi phòng tiệc và đến phòng vệ sinh. Toàn bộ sự việc thật giống như trên tin tức. Thì Chước thấy điều này không giải thích được, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hứng thú.
Cả hai người trực tiếp đi vào phòng vệ sinh nam. Trước khi người kia kịp thực hiện bất kỳ hành động nào, Thì Chước đã kiểm tra từng gian phòng một. Sau khi đảm bảo không có người nào trong phòng vệ sinh, cậu đóng cửa chặt và quay lại hỏi, "Đó có phải người của anh không?"
Mawson nhìn bình thản và gật đầu, sau đó anh hỏi, "Phu nhân thống đốc đã hỏi cậu điều gì?"
Ngạc nhiên vì sự nhạy bén của người đàn ông, Thì Chước chia sẻ nội dung cuộc trò chuyện và do trực giác kỳ lạ và kỳ quái của chính mình, cậu cố tình bỏ qua chi tiết về chấn thương bụng.
Mawson nghe mà không biểu lộ cảm xúc,anh ta định bảo cậu mặc áo mới trước khi ra ngoài. Tuy nhiên, trước khi họ kịp thực hiện, họ nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài hành lang đang tiến sát. Kèm theo tiếng bước chân là tiếng nói yếu ớt của chủ nhân nó.
Mawson không tiếp tục tiến tới cửa mà thay vào đó, anh ta kéo Thì Chước trốn vào một phòng gần đó.
Cửa phòng vệ sinh nhanh chóng bị mở ra và tiếng nói của họ trên hành lang trở nên rõ ràng hơn. Hai người kể lại sự xấu tính của Mawson và sau đó họ bắt đầu thảo luận về dây chuyền của phu nhân thống đốc.
"Dây chuyền trên cổ phu nhân thống đốc, đó có phải là chiếc đã được đấu giá trên thị trường ngầm với giá cao không?"
"Tôi nghe nói giá cuối cùng của nó là một con số có tám chữ số."
"Kiếp sau tôi muốn trở thành một phu nhân thống đốc."
"Chỉ là trở thành phu nhân thống đốc không thể kiếm được nhiều tiền như vậy."
Họ nhanh chóng cười và chuyển sang một chủ đề khác.
Thì Chước nghe thấy một chút bối rối, không thể hiểu rõ rồi cậu quay đầu lại để xem biểu cảm của Mawson. Anh ta dường như đang nghĩ gì đó, nhưng rõ ràng đã nghe được cuộc trò chuyện của hai người bên ngoài cửa.
Trong cái bòng bong của tư duy, cậu bỗng nhớ lại lời nói của Mawson trong nhà tù.
Tài chính của thống đốc đã gặp vấn đề, điều mà người thông thường không thể can thiệp. Liệu công việc mà Mawson đến thực hiện tại thành phố Rona có thể liên quan đến kiểm tra tài chính của thống đốc? Nhưng nếu đúng là vậy, không cần phải nói thống đốc của thành phố biên giới này, cho dù tài chính của nhà họ Noin cũng không hề sạch sẽ.
Cậu lơ đãng bác bỏ phỏng đoán của mình, nhưng bất cẩn đυ.ng vào màn hình cảm ứng trên tay.
Thì Chước ngay lập tức giữ hơi thở và lắng nghe những tiếng bên ngoài cửa, hai người đang chuẩn bị rời đi trở nên cảnh giác, vừa hỏi và kiểm tra từng gian phòng. Thần kinh bộ não của Thì Chước trở nên căng thẳng, cậu chưa kịp nghĩ ra cách thức thoát khỏi tình thế này, bộ áo của cậu đã bị xé ra khỏi người.
Chỉ còn mặc mỗi chiếc áo sơ mi, cậu bị đẩy xuống trong khoảng trống của gian phòng, Mawson lạnh lùng xé toạt cổ áo của cậu. Các nút áo nứt ra nhanh chóng bởi ngón tay của anh ta, lộ ra vùng da lớn trước ngực nóng rát.
Mawson đặt tay lên đầu của cậu, nhấn xuống nhẹ, tay kia hạ áo xuống vai, tạo ra ảo giác ôm chặt lấy cậu từ trước mặt, cúi đầu đè nén giọng nói của cậu và khuyên nhủ cậu "Đừng nhìn lên, hãy hợp tác với tôi."
Hai người bên ngoài cửa đã kiểm tra tới phòng bên cạnh rồi, đã đoán được phương pháp của Mawson. Trước khi họ kịp đẩy cửa của gian phòng ra, Thì Chước đã nhẹ nhàng nâng đầu lên và bắt đầu phát ra những âm thanh ngọt ngào như lưỡi câu, kêu lên không cao không thấp.
Tiếng ồn ở bên ngoài gian phòng giống như bị tắt bằng nút tạm dừng. Hai giây sau đó, họ quay mặt đi với khuôn mặt đen xì, tiếng bước chân nhanh chóng biến mất khỏi phòng vệ sinh. Thì Chước dừng giọng ngẩng đầu lên và đối mặt với ánh mắt của Mawson.
Hai bản thân gặp nhau trong không gian, không ai di chuyển trước. Cho đến khi cảm giác nhẹ nhàng và ấm áp trên cổ mình, Thì Chước cuối cùng cười tươi với ánh mắt rạng ngời đối diện, "Tôi đã hợp tác tốt đúng không, Thiếu Tướng?"
Có lẽ do trạng thái chưa kịp điều chỉnh, do dừng trước đó mà không báo trước chuyển đổi, giọng điệu của Thì Chước vẫn có một cái móc mềm mại quyến rũ.
Mawson đông cứng khi nhìn thấy, sau một khoảng thời gian, anh ta hơi nghiêng đầu sang một bên một cách bình tĩnh, "Không tệ."