“Nhị sư huynh… Huynh đừng làm như vậy, thả ta ra được không?”
Âm thanh thiếu nữ vỡ vụn, đè nén tiếng nức nở nghẹn ngào, nghe vô cùng đáng thương.
Khung cửa sổ bị bão tố bên ngoài tàn phá, phát ra những tiếng “lạch cạch”, nước mưa rơi trên khung cửa sổ “tí tách” không thôi.
Trong căn phòng tối mịt, tất cả trường minh đăng trong phòng đều bị linh lực hung hãn nghiền nát, bàn ghế thiếu tay thiếu chân nằm lăn lóc trên mặt đất, giống như vừa bị cuồng phong thổi qua.
Từng dòng linh lực còn sót lại vẫn đang tàn phá bừa bãi không ngớt, giống như những con rắn độc đang chạy loạn trong phòng; càng giống như những sợi trường tiên sắc nhọn, tất cả đều lao về phía thiếu nữ đang nghẹn ngào cầu xin ở góc tường.
Thiếu nữ run bần bật, mặt không còn chút máu, nước mắt giàn giụa chảy xuống đôi má đào, cổ họng phát ra những âm thanh đè nén, giống như một con thú nhỏ đang tuyệt vọng.
Nàng cố gắng giữ chặt món đồ trông như lục lạc trong tay, giơ lêи đỉиɦ đầu.
Những dòng linh lực đang trôi nổi trên không trung như sợ hãi lục lạc trong tay thiếu nữ, lơ lửng xung quanh nàng, nhưng chúng vẫn vặn vẹo như những con rắn độc, chờ đợi cơ hội xông xuống.
Thứ trong tay thiếu nữ hiển nhiên không phải lục lạc bình thường, mà là linh khí cao giai, giờ phút này linh khí lúc sáng lúc tối, tỏ rõ người thúc giục linh khí đang sợ hãi, giãy giụa, phẫn nộ và khϊếp sợ như thế nào!
“Nhị, nhị sư huynh…”
Thiếu nữ lại run rẩy mở miệng, nói với ngọn nguồn của dòng linh lực bạo loạn trong không trung đang ẩn nấp trong bóng tối: “Huynh tỉnh táo một chút, huynh, huynh thả ta đi nhé, ta về núi tìm trưởng lão Y Các cho huynh, tình chướng… Chắc chắn vẫn còn cách giải!”
Không có ai trả lời.
Trong bóng tối chỉ có tiếng thở dốc dồn dập đến cả mưa rền gió dữ cũng không áp lại được của nam tử, tựa như mãnh thú đang đói khát, tựa như ác quỷ đang khát dục.
Hắn nhân lúc thiếu nữ đang phân tâm nói chuyện thao túng linh lực, hiểm ác mà quấn lấy cổ chân thiếu nữ, “ầm” một tiếng kéo thiếu nữ ngã xuống đất.
“A!”
“Không được!”
“Nhị sư huynh không được!”
“Không —”
Thiếu nữ bị linh lực trói chặt hai chân, nhanh chóng kéo nàng vào trong bóng tối.
Nàng buộc phải hoảng sợ, điên cuồng giãy giụa, đồng thời đổi giọng quát: “Người ta thích là tiểu sư đệ! Ta đã thề hẹn trao trọn đời cho tiểu sư đệ, ngươi không thể đối xử với ta như vậy! Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Thiếu nữ khóc lóc trông rất đáng thương, nhưng linh lực đang quấn lấy chân nàng kéo đi chỉ dừng lại một lát, còn chưa chờ thiếu nữ nảy sinh hy vọng gì, đã không hề thương hoa tiếc ngọc kéo thiếu nữ vào bóng tối.
Tiếng thét chói tai và khóc lóc cầu xin không xuyên qua được khung cửa sổ, càng không xuyên qua được màn mưa, cách rất xa nơi ở của các tu sĩ cùng đồng hành.
Sẽ không có ai tới cứu nàng.
Âm thanh của thiếu nữ còn muốn lớn hơn cả tiếng sấm bên ngoài cửa sổ, gần như là gào thét, nàng nắm chặt linh khí trong tay, nó đã hoàn toàn tắt ngắm từ lâu vì nàng sụp đổ và hoảng sợ.
Tia sấm đánh “rầm rầm” bên cửa sổ, chiếu sáng tội ác đang nảy sinh trong căn phòng, dữ dội hơn bao giờ hết, rọi cả căn phòng sáng như ban ngày.
Cũng rọi đến thủ phạm đang thao túng linh lực kéo lê thiếu nữ trong một góc âm u.
Thủ phạm cao một mét tám, eo thon lưng hẹp, lạnh lùng đứng đó, diện mạo bị mặt nạ che kín, trên mặt nạ vẽ một con hung thú màu vàng đồng đang giận dữ nhe nanh, đáng sợ như ác quỷ tu la từ hoàng tuyền địa ngục bò lên nhân gian lấy mạng.