Buổi sáng, mặt trời đỏ rực mọc lên cao.
Đúng 7 giờ sáng, từ loa phát thanh của trường THCS Thạch Nam vang lên tiếng kẻng báo thức rõ to.
Dưới sự thúc giục của tiếng chuông, những học sinh ngoại trú sống gần trường nhanh chóng thức dậy, mặc đồng phục thể dục màu trắng quần xanh, vội vàng rửa mặt, lấy một đồng xu từ ngăn kéo ra, đeo ba lô rồi chạy ào tới trường.
Trong căn phòng nhỏ, Lý Mạn Quân nằm trên giường ngái ngủ, mơ màng nghe thấy tiếng ồn ào bên tai, lẩm bẩm một tiếng, kéo chăn lên đầu.
Một lúc sau, cô mới thò tay ra khỏi chăn, vô thức sờ soạng bên gối.
Hả?
Không có?
Bàn tay lại với về phía trước, sờ soại cái tủ đầu giường, năm ngón tay quen thuộc vớ lấy nhưng lại chẳng vớ được gì!
Lý Mạn Quân lập tức giật mình ngồi bật dậy, lục tung gối đệm, xốc chăn lên, điên cuồng tìm điện thoại!
Tìm một lúc, khi tâm trạng hoảng loạn đang vì không có cảm giác an toàn, cô bỗng chốc liếc thấy poster đội Hổ con dán trên chiếc giường đơn bên cạnh, trái tim giật thót một cái.
Đây là đâu?
Căn phòng nhỏ chỉ có mười mét vuông, bên trong là hai giường đơn, thêm một cái bàn học và một tủ quần áo đôi đã chật kín.
Lúc này, cô đang nằm trên chiếc giường xếp dọc cạnh cửa.
Chiếc giường đơn bên kia cạnh cửa sổ trống không, trên tường dán poster quảng cáo đội Hổ con, còn có cả lịch.
Lý Mạn Quân mơ màng bước xuống giường, đi tới trước poster, nhìn ngày in trên đó.
Năm 1990?
Cô dụi mắt, nhìn lại lần nữa, vẫn là ngày một tháng năm năm 1990!
Hàng loạt ký ức xa lạ đột nhiên ập đến, Lý Mạn Quân ôm đầu.
Một lúc sau, Lý Mạn Quân mới thở hắt ra, ngã người trở lại giường, ngước nhìn trần nhà làm bằng gỗ dán báo cũ, vẻ mặt không tin nổi.
Cô xuyên không rồi!
Đêm qua cô vẫn còn tăng ca trong nhà máy, thức khuya quá nên ngủ lại trên ghế sofa văn phòng.
Không ngờ vừa mở mắt ra, cô đã thấy mình ở những năm 90.
Cơ thể này cũng tên Lý Mạn Quân như cô.
Chỉ khác là cô gái này mới hơn hai mươi, tinh thần sáng láng phấn chấn.
Còn cô đã hơn 30 tuổi, chưa lập gia đình, là dân văn phòng cao cấp.
Gia đình này có năm người, ba là Lý Đại Vi làm kế toán ở văn phòng chính phủ trên trấn.
Thời buổi này lương cán bộ nhà nước được điều chỉnh tăng từ 180 đồng lên 220 đồng một tháng, bởi thế nên ông là người duy nhất có thu nhập ổn định trong nhà.
Mẹ là Vương Hiểu Quyên bị mất việc giữa độ tuổi trung niên nên chịu cú sốc lớn, ngày nào cũng lo lắng về cuộc sống nửa đời còn lại, có dấu hiệu mãn kinh sớm, tính khí dễ nổi nóng.