Thiên Cơ Châu

Chương 2: Giao chiến ở Mạc Bích Sa

Đại điện Dưỡng Tâm áng mây sáng rực, các vị tiên quân đang tụ họp nghị bàn, về việc Ma Giới gần đây đang làm loạn ở ranh giới phía tây Mạc Hoang. Kể từ sau trận đại chiến bên bờ Nhược thủy năm ấy, Ma giới đã ngủ yên hàng vạn năm trong Bất Chu Sơn, rút khỏi lục giới. Mấy năm gần đây, với sự hưng thịnh trở lại của gia tộc Lãnh Hàn kiêu dũng, ma giới đang mưu đồ rục rịch gây chiến khắp nơi, điều này khiến Thiên tộc vô cùng đau đầu, nghị bàn hàng tháng trời tìm cách đối phó.

Ở phía bắc Thiên Môn, dưới gốc cây anh đào đại thụ ngàn năm, từng tán hoa nở rộ xòe rộng che phủ một góc trời. Những cánh anh đào thoảng bay trong gió lất phất như những hạt mưa sa đầu hạ. Cách đó không xa, xuất hiện bóng dáng hai người lấp ló sau một bụi cây Linh Thụ. Lam y tiên nhân nhỏ giọng thì thầm với tiểu tiên nữ bên cạnh:

- Cửu Thiên Môn là cánh cổng ra vào thiên giới, được Phó Tướng Lăng Nhất thượng tiên của Cung Tĩnh An cho người canh trừng rất nghiêm ngặt, trải qua chín cửa liên kề, hai vạn bảy trăm thiên binh canh gác ngày đêm, ngay đến một con kiến cũng khó mà bò qua nổi.

Tiểu tiên nữ bên cạnh nghe vậy, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu, vừa nhìn về phía đám thiên binh gác cổng vừa hỏi:

- Vậy làm sao ta qua được? Hiểu Tinh, tại sao ngươi lại nắm rõ tình hình về Cửu Thiên Môn hơn cả ta vậy?

Lam y tiên nhân kéo tay tiểu tiên nữ vừa lén lút rời khỏi cửa Thiên Môn, vừa lí giải với nàng:

- Họa Y, ngươi tuy là nhị công chúa Thiên Tộc nhưng lại bị nhốt trong biệt cung nhiều năm, vừa mới được thả ra, nên những chuyện trên thiên giới đương nhiên không nắm rõ bằng ta rồi. Nhưng ngươi yên tâm, ta có cách giúp ngươi lọt lưới rời khỏi Cửu Thiên Môn này.

Nhị công chúa đôi mắt tinh quái, lém lỉnh mỉm cười quay qua hỏi hắn:

- Ngươi tính ra tay trộm lệnh bài của Đế quân cho ta sao? Dù sao ngươi cũng là đệ tử yêu của Hoang đế, ngài ta dẫu có biết chuyện cũng sẽ không nỡ trừng phạt ngươi.

Hạ Hiểu Tinh tức giận gõ nhẹ đầu nàng một cái nói:

- Ngài ấy sẽ không phạt ta, mà sẽ phi ta vào lò luyện đơn ngay lập tức. Ngươi không thể tưởng tượng được ngài ấy đáng sợ tới mức nào đâu, đừng mơ tưởng chuyện đó.

Thấy công chúa nhỏ khẽ cong môi dỗi hờn, hắn liền dịu giọng dỗ dành:

- Sắp tới Tĩnh An cung sẽ phái thiên binh đi dò xét tình hình ở Mạc Địa,ta có thể giúp ngươi nhân cơ hội này trà trộn vào đó rồi lẻn ra ngoài.

Có lẽ cũng chỉ còn cách này, tiểu công chúa thiên tộc tư lự quay sang bên nói với Hiểu Tinh:

- Vậy ngươi kiếm chiến phục của Tĩnh An cung giúp ta.

Hôm nay là mười năm tháng sáu, tiết trời vào giữa hạ, mới sáng sớm bầu trời vẫn trong xanh êm dịu , một vài tia nắng ban mai yếu ớt xuyên qua tán anh đào rực rỡ, rớt xuống trên vai một thiếu niên dáng vẻ nho nhã, đôi tay thanh thoát như ngọc của chàng đang nắm chặt lấy vai của lục y nữ tử chừng mười hai, mười ba tuổi. Vẻ mặt lo lắng, hắn nói với nữ hài tử:

- Họa Y hay là ngươi đừng đi nữa. Hoang núi cổ đó quá nguy hiểm, theo ta biết đó là nơi ẩn nấp của một hung thú thượng cổ đáng sợ. ta không thể để ngươi đi nạp mạng cho nó được.

Nữ tử có chút bực dọc nói:

- Hiểu Tinh, ngươi làm gì vậy? Không phải chính ngươi bày kế giúp ta hay sao? Sao giờ lại bàn lùi.

Lục y nữ tử mái tóc cột cao, sợi tóc mai tán loạn trong gió, thần sắc nàng vốn băng lãnh nay lại hiện lên vài phần đau lòng suy tư. Nàng cau đôi mày xinh đẹp như họa, ngữ điệu sắc lạnh nói:

- Khó khăn lắm ta mới tra ra tung tích về Huyết Phù. Chuyện này liên quan trực tiếp đến sự việc Bách Nhược Lâu của mẫu thân ta năm xưa. Ta không thể không đi.

Hiểu Tinh thấy được sự kiên định trong ánh mắt nàng, hắn trầm ngâm nhìn nữ hài tử, tuy khuôn mặt nàng vẫn còn mang vẻ non nớt, ngây thơ của trẻ con nhưng thần thái lại toát lên vẻ an tĩnh của người trưởng thành. Hắn nói:

- Ta phải hoàn thành nốt việc đế quân giao phó lên không thể đi cùng ngươi được, hay là ngươi chờ ta thêm một ngày, ta sẽ cùng ngươi tới đó tra xét.

Nữ hài tử liếc nhìn lại hắn đáp:

- Không được. Nếu đến muộn thì sẽ bị người ta cướp mất. Ta cần đi ngay. Tin tức đã lan khắp tứ hải lục giới, ta không thể chậm trễ.

Vẻ mặt thiếu niên hiện lên vài phần bất lực, hắn biết những chuyện mà nàng đã quyết làm thì không ai có thể ngăn được. Hắn chỉ có thể lấy ra bảo vật trấn tộc để hỗ trợ nàng, hy vọng không có hắn ở cạnh nàng vẫn sẽ bình an vô sự.

Hạ Hiểu Tinh lấy Thập Nhị Canh Ngọc ra đưa cho Họa Y, Thập Nhị canh Ngọc là một chí tôn bảo vật bằng vàng nạm ngọc, điêu khắc theo hình phượng hoàng rất tinh xảo, Hiểu Tinh đặt vòng vào tay nàng, nhẹ giọng nói:

- Hãy cẩn thận. Đến lúc nguy cấp Thập Nhị Canh Ngọc sẽ thay ta bảo vệ ngươi.

Họa Y không hề biết về lai lịch của chiếc vòng, nhưng thời gian gấp rút nên nàng cũng không hỏi lại hắn. Họa Y đeo vòng vào tay, khẽ gật đầu. Giữa rừng hoa đào hồng thẫm bạt ngàn, nữ hài tử dáng điệu mong manh như những cánh hoa đang chấp chới bay trong gió, nàng trầm mặc một lát rồi quay người rời đi.

Bây giờ hoang sơn cổ đại Mạc Bích Sa đang là mùa hạ, từng lớp cát bụi bay trong gió trải dài hàng trăm dặm, không một bóng người, lại càng làm tăng vẻ hoang tàn sơ khai của hoang địa này. Giữa hoang mạc khô cằn nữ hài tử thân ảnh mông lung trong ánh nắng gắt chói chang, Họa Y nheo mắt thầm nghĩ:

- Mình lạc đường rồi. Phải làm sao đây?