Edit: Tyy051
“Không phải.” Lê Nguyệt nói: “Công ty chỉ biết chuyện này thôi. Người ở bộ phận PR đang bận kiểm soát tình hình dư luận của em, không có thời gian tìm đến Trác Đạo thương lượng chuyện này.”
Dù bây giờ Thịnh Quy đã quyết định đào tạo Thẩm Ly nhưng Thẩm Ly dù sao cũng chỉ là một diễn viên nhỏ, chưa chắc Thịnh Quy sẽ làm việc này cho Thẩm Ly.
Thẩm Ly cũng nghĩ vậy.
Chẳng lẽ là Tịch Lão?
Cúp điện thoại Thẩm Ly nhắn tin hỏi Tịch Lão.
Tịch Lão cũng bối rối, không phải ông làm.
Thẩm Ly khẽ cau mày, có lẽ là cô suy nghĩ nhiều, Trác Đạo không hài lòng với việc Phó đạo diễn Vương cố tình khen ngợi Diệp Nhược Âm để hủy hoại danh tiếng nên mới làm như vậy?
Đang lúc cô suy nghĩ thì Tịch Lão lại nhắn tin, tức giận hỏi: "Tên phó đạo diễn đó ức hϊếp con à? Hiện tại hắn ở đâu? Cho ta số liên lạc của hắn!"
Thẩm Ly không muốn Tịch Lão xen vào chuyện của mình nên trả lời “không” rồi đi làm việc của mình.
...
Diệp Gia.
Diệp Nhược Âm dùng máy tính bảng trong phòng xem những lời chế nhạo nhắm vào cô trên mạng, ánh mắt đầy u ám.
Những lời khen lẽ ra thuộc về cô giờ đây đều xuất hiện dưới weibo của Thẩm Ly.
【Em gái tôi vừa ngổ ngáo vừa ngầu, tôi yêu em lắm!】
【Có nên nói không, tôi vẫn thích Thẩm Ly hơn Diệp Nhược Âm, không hiểu sao ngày xưa nhiều người mắng Thẩm Ly như vậy.】
【+1 ! Bây giờ weibo Ly Ly khan hiếm đến nỗi ngay cả tài liệu cũng không có để xem!】
【Xin Ly Ly mở và nhanh đăng vài bức ảnh đẹp nhé!!】
【Studio có nhìn thấy điều này không? Nhanh lên và bắt đầu làm việc đi!!】
Diệp Nhược Âm giận dữ ném chiếc máy tính bảng, đứng dậy, đi ra ngoài lao đến phòng Diệp Hòa Cảnh và gõ cửa.
Cánh cửa nhanh chóng mở ra, Diệp Hòa Cảnh mặc áo choàng tắm bằng lụa đen ngạc nhiên nhìn Diệp Nhược Âm: "Sao vậy?"
"Anh hai, đầu của em bây giờ đau quá!"
Diệp Nhược Âm theo thói quen nhào vào lòng Diệp Hòa Cảnh, vùi đầu làm nũng nói.
Diệp Hòa Cảnh vội hỏi: "Em thấy không khỏe à? Anh sẽ gọi bác sĩ gia đình ngay."
“Không!” Diệp Nhược Âm không hề cảm thấy khó chịu về mặt thể chất, cô nói: “Em chỉ cảm thấy rất có lỗi với anh và anh Minh Hiên.”
"Sao có thể như vậy được?" Diệp Hòa Cảnh bối rối.
Diệp Nhược Âm cố ý cúi đầu không cho Diệp Hòa Cảnh nhìn thấy vẻ mặt của nàng.
Cô nghẹn ngào nói: “Anh và anh Minh Hiên đã vất vả giúp em được tham gia show tạp kĩ của Trác Đạo, nhưng em không những thể hiện không tốt mà còn khiến chị không hài lòng và bị rất nhiều người mắng chửi. "
Nói xong cô ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe đáng thương.
"Khi em thấy những lời mắng chửi trên mạng, em không hiểu. Anh hai, em thực sự khó chịu như vậy trong chương trình tạp kỹ à?"
Diệp Hòa Cảnh hơi giật mình.
Anh cũng xem chương trình tạp kỹ vào ban ngày, ban đầu rất mong đợi Diệp Nhược Âm nhưng cuối cùng sự chú ý của anh lại tập trung vào Thẩm Ly.
Đặc biệt là khi nói đến câu hỏi cạnh tranh đó.
Phản ứng đầu tiên của anh là tức giận vì Thẩm Ly đi xa đến mức buộc ê-kíp tiết lộ chủ đề để anh trở thành tâm điểm và làm Âm Âm mất mặt!
Nhưng sau đó người ta phát hiện ra rằng tổ chương trình đã không biết câu hỏi sai.
Đó hẳn là... Thẩm Ly may mắn!
Tuy nhiên, thân phận của Đại học Bắc Kinh đã chứng tỏ Thẩm Ly đúng.
Diệp Hòa Cảnh ngạc nhiên, Thẩm Ly hóa ra cũng có chút thông minh?
Dựa theo cách cư xử trong quá khứ của cô hẳn là khi chương trình tạp kỹ kết thúc, Thẩm Ly nhất định sẽ nhân cơ hội gọi anh ra để khoe.
Hừ, tuy rằng hắn quả thật có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng sẽ không khen cô, là em gái của Diệp Hòa Cảnh hắn, có chút thông minh này có gì đáng tự hào?
Nhưng đến tận bây giờ khi Diệp Nhược Âm đến gặp, Thẩm Ly cũng không gọi.
Anh cũng đã hỏi mẹ nhưng bà nói không.
Diệp Hòa Cảnh có chút thất vọng, có chút cáu kỉnh.
Nghe lời Nhược Diệp Âm nói lúc này, hắn chợt nhớ tới lời Thẩm Ly đã lạnh lùng hỏi cô khi bị vạch trần trên mạng.
Diệp Nhược Âm thấy Diệp Hòa Cảnh không nói gì, liền hoảng hốt nói: "Anh hai, em không có ý gì khác, bị chửi trên mạng... em sẽ không để ý...qua mấy ngày sẽ khỏi.."
"Làm sao có thể?" Diệp Hòa Cảnh theo phản xạ nói.
Diệp Nhược Âm ngập ngừng nói: “Không sao đâu, trước đây chị cũng từng bị chửi trên mạng. Em nghĩ chị ấy chỉ muốn em hiểu được cảm giác như vậy nên mới đối xử với em như vậy trên show tạp kỹ. Em hiểu chị ấy và em sẽ không trách chị ấy!.”
Nhắc đến Thẩm Ly, Diệp Hòa Cảnh nghiến răng nghiến lợi, mọi bực bội dường như chợt bùng phát.
Hắn ta cười khẩy: "Em thật tốt bụng, nhưng cô ta lại tàn nhẫn đến thế! Cô ta thực sự nghĩ rằng bây giờ mình có đôi cánh mạnh mẽ, có thể tùy ý ức hϊếp em sao? Vì bây giờ cô ta quá bận rộn nên không nhớ tới Diệp gia và anh, anh sẽ giúp cô ta nhớ lại!”
Diệp Nhược Âm do dự nói: "Anh hai, thế này có tệ quá không? Trước đây anh không thể làm hài lòng chị ấy, nên bây giờ... anh cũng không thể làm gì được phải không?"
Trong lòng Diệp Hòa Cảnh càng thêm tức giận khi nghe vậy.
Thẩm Ly cũng nghĩ như vậy, nên mới không coi trọng hắn?!
Anh che tay Nhược Diệp Âm lại nói: “Âm Âm đừng lo, anh hai có cách riêng của mình!”
Diệp Nhược Âm mừng rỡ, nhào vào lòng Diệp Hòa Cảnh, nhẹ giọng nói: “Em biết anh hai là tốt nhất.”
Diệp Hòa Cảnh ôm chặt cô như thường lệ, nghĩ thầm, trách sao anh thích Âm Âm hơn, người được gọi là Thẩm Ly trông chẳng giống em gái chút nào, cũng không bao giờ gần gũi anh như Âm Âm!
...
Đêm khuya.
Ở lối vào của một câu lạc bộ cao cấp nào đó, Phó đạo diễn Vương vấp ngã sau khi uống quá nhiều và nôn mửa bên đường.
Sau khi nôn mửa, Phó đạo diễn Vương ngồi xuống đất, lấy tay che mặt.
Lúc này, điện thoại di động vang lên, Phó đạo diễn Vương tưởng là Trác Đạo, vội vàng bắt máy, không ngờ lại nghe thấy một giọng nói xa lạ.
“Phó đạo diễn Vương hiện tại thế nào rồi? Cảm giác như thế nào khi bị Trác Đạo từ bỏ vì người ngoài?”
Trợ lý giám đốc Vương cau mày liếc nhìn tên người liên lạc.
Thực ra đó là Diệp Hòa Cảnh của Tinh Vũ.
Trước đây họ đã gặp riêng để mời Diệp Nhược Âm tham gia show tạp kĩ Trác Đạo.
Edit: Tyy051
Tất cả là vì Diệp Nhược Âm và Thẩm Ly, Trác Đạo mà mới làm như vậy với hắn!
Phó đạo diễn Vương nghiến răng nghiến lợi nói với Diệp Hòa Cảnh: “Liên quan gì đến anh? Diệp tổng, tay anh hình như quá dài rồi.”
Diệp Hòa Cảnh bên kia chậm rãi nói: “Đương nhiên có liên quan. Tôi đã nhờ Nhược Âm của tôi tham gia tạp kỹ Trác Đạo chỉ để thăng tiến sự nghiệp. Bây giờ chẳng những không có ích lợi gì, mà Thẩm Ly lại được rất nhiều lợi ích, chẳng phải tôi là người lỗ sao? Tôi còn nghe được tin Trác Đạo cho anh nghĩ, anh có muốn như vậy không?”
Đôi mắt Phó đạo diễn Vương tối sầm lại.
Vậy nếu hắn không muốn thì sao!
Người thanh niên trong điện thoại của Trác Đạo đã cảnh báo nếu làm khác sẽ phải chịu hậu quả, xem ra Trác Đạo cũng rất sợ người đàn ông đó.
Phó đạo diễn Vương đứng dậy nắm lấy điện thoại, lạnh lùng nói: "Tôi không quan tâm đến chuyện đó, nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy."
“Nếu như tôi nói, tôi có cách khiến Thẩm Ly mất đi tất cả những gì cô ấy đã có được, không thể lấy lại được thì sao?” Lời nói của Diệp Hòa Cảnh khiến Phó đạo diễn Vương khựng lại.
"Ý anh là gì?"
“Phó đạo diễnVương không biết, tôi hiểu Thẩm Ly hơn ai hết. Bây giờ cô ấy đã đi quá xa, cần phải dạy cho một bài học. Nếu Phó giám đốc Vương giúp, tôi nhất định sẽ khiến cô ấy không thể đứng dậy nữa.” Diệp Hòa Cảnh ảm đạm giải thích.
Phó đạo diễn Vương không nói gì.
Diệp Hòa Cảnh nói thêm: "Tình bạn lâu năm giữa anh và Trác Đạo đã bị người ngoài hủy hoại. Anh thật sự có thể nuốt trôi được điều này sao?"
Bàn tay đang đặt bên cạnh của Phó đạo diễn Vương đột nhiên nắm chặt lại.