Trở Về Sau 6 Năm Biến Mất, Thiên Kim Thật Có Hàng Trăm Áo Choàng

Chương 17-1

Edit: Tyy051

Giờ phút này, khi gặp Diệp Nhược Âm và những người khác, Thẩm Ly cũng lười lên tiếng, Tề Triết đành chịu khó hỏi Thẩm Ly món mì lạnh từ đâu ra, sao hắn không thấy.

Thế là Tống Lâm Phú giấu bàn tay cầm mặt nạ ma lại, ho khan hai tiếng nói: "Điểm nhiệm vụ khó quá, chúng tôi chỉ đến xem một lát thôi. Xem ra mọi người đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ rồi."

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp cười điên cuồng.

【Tống Ảnh Đế: Không thể để bọn họ biết mình điên, mình phải giữ gìn hình ảnh của mình!】

【Đừng trốn nữa, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, chúng tôi đều nhìn thấy chiếc mặt nạ mà anh đang đeo!】

【Hahaha, vừa rồi Tống Ảnh Đế nói Tề Triết chơi mặt nạ thật trẻ con! Cuối cùng lại trộm một cái!】

Diệp Nhược Âm không rõ ràng, khiêm tốn an ủi: "Nhiệm vụ ở đây thật sự rất khó khăn, chúng tôi đã trải qua rất nhiều, nhưng chỉ mới thành công lấy được ba manh mối trung gian. Các tiền bối các anh, chị không lấy được cũng là chuyện bình thường."

Thẩm Ly hơi nhướng mắt: “Phải không?”

Diệp Nhược Âm giả vờ ngạc nhiên: “Nhưng nhiệm vụ ở đây là về kịch, tình cờ Đào tiền bối cũng biết một chút về nó. Cô cũng muốn thử à?”

Thẩm Ly nhận thấy Đào Diệc Dao nhìn mình với vẻ không hài lòng và bất .

Tề Triết vội vàng nói: "Điểm nhiệm vụ này không có ghi tên, ai qua được sẽ lấy được phải không?"

Tuy địa vị thấp hơn Đào Diệc Dao nhưng anh đã có hai bộ phim truyền hình ăn khách và khả năng ăn nói cũng tương tự như Đào Diệc Dao.

Đào Diệc Đạo bất đắc dĩ nói: “Những gì Tề Triết nói đều là sự thật."

Sở Minh Hiên không muốn thấy đội Thẩm Ly làm tốt trước mặt bọn họ, nên nói ngay: “Chúng tôi đến trước, chúng đi thử trước đi!”

Thẩm Ly thản nhiên lùi lại, Tề Triết và Tống Lâm Phú cũng đến bên cạnh, bàn luận về Trạng Nguyên Lâu mà bọn họ đã đi qua trước khi tới đây.

Sở Minh Hiên càng cảm thấy khó chịu hơn.

Nếu là trước đó, Thẩm Ly sẽ đấu tranh với hắn rất lâu!

Bây giờ thậm chí còn không thèm nhìn hắn ta.

Sở Minh Hiên suy nghĩ rất lâu rồi đi đến kết luận, chắc chắn người phụ nữ này đã thay đổi phương pháp, muốn chơi hết mình để thu hút sự chú ý của hắn!

Đào Diệc Đạo không suy nghĩ nhiều, cô vui vẻ cuối cùng cũng có cơ hội lộ mặt, vội vàng đi tới.

Diệp Nhược Âm cười nói: "Thẩm Ly, tuy rằng không có manh mối, nhưng cũng đừng lo lắng. Ở cổ trấn này có rất nhiều điểm nhiệm vụ."

Thẩm Ly ăn xong mì lạnh nướng, ngước mắt nhìn cô: “Không phải chuyện của cô?”

"Đúng rồi, bản thân chúng tôi cũng không vội, sao cô lại sốt ruột thế? Cứ như thể cô cùng đội với chúng tôi vậy. Nếu tôi nhớ không nhầm thì chúng là đối thủ của cô phải không?" Tề Triết cũng cau mày nói.

Vẻ mặt Diệp Nhược Âm sửng sốt.

Sở Minh Hiên đang định tiến hành thì bị tiếng nói của NPC ở điểm làm nhiệm vụ cắt ngang.

Nhiệm vụ của NPC là sử dụng máy quay video kiểu cũ để chơi một số vở kịch, nếu nghe được hơn một nửa trong số đó thì có thể vượt qua.

Đào Diệc Dao tuy là diễn viên hí kịch nhưng cô cũng không biết nhiều về nó, chỉ lờ mờ nhận ra được hai bài hát, đó vẫn là nhạc nền trong vở kịch.