Trở Về Sau 6 Năm Biến Mất, Thiên Kim Thật Có Hàng Trăm Áo Choàng

Chương 5-2: Thật Trùng Hợp Tôi Cũng Ở Đây (tt)

Edit: Tyy051

Tuy rằng đã qua 6 năm từ khi nữ xuyên qua chiếm lấy thân thể của cô, nhưng Thẩm Ly vẫn không quên, ngày đầu tiên khi cô trở về Diệp gia, cô đã tự gọi taxi đi.

Đợi ở Diệp gia cả ngày.

Lúc đó cả Diệp gia đều đi xem Diệp Nhược Âm thi đàn.

Đúng vậy, Thẩm Ly chưa từng nghĩ sẽ ở lại Diệp gia.

Lúc ấy cô không nói, chỉ là muốn cho ông ngoại an tâm dưỡng bệnh, không cần nhọc lòng.

Nghĩ đến ông ngoại, ánh mắt Thẩm Lệ tối sầm lại, cô đứng dậy thay quần áo.

Di động vẫn không ngừng vang lên, tất cả đều là tin nhắn của Lê Nguyệt, nói cô đã nhận được rất nhiều thương vụ làm ăn, cô bận rộn cứ như mơ, cô đang rất vui vẻ.

Thẩm Ly trả lời vài câu, sau đó tắt âm điện thoại, đi đến phòng làm việc.

Đột nhiên, bước chân của Thẩm Lệ dừng lại.

Không biết có phải là ảo giác hay không, ngửi thấy mùi thịt nướng, Thẩm Lệ quay ra ban công.

Nơi cô sống là khu Đế Cảnh ở trung tâm thành phố, được bố trí đầy đủ và samg trọng, số người ở mỗi tầng đều khá ít nên môi trường ở đây rất yên tĩnh.

Nhưng cũng không phải không có hàng xóm.

Thẩm Ly đi theo mùi hương rồi nhìn sang bên phải, có một cái bếp lò ở ban công bên cạnh.

Ánh mắt Thẩm Ly nhìn thấy thịt nướng trên đó và ngửi thấy được hương thơm rất hấp dẫn.

Thẩm Ly thức ăn ngoài hai ngày, trầm mặc.

Vài giây sau, cô quay người lại, bỗng chốc nghe được một giọng nam trầm thấp quen thuộc.

“Thật trùng hợp.”

Thẩm Ly quay đầu lại, thấy một người đàn ông cao lớn đi tới, hóa ra chính là người hôm qua cô đi nhờ xe.

Tôi cũng sống ở đây.

Thẩm Ly liếc mắt nhìn thịt nướng, cúi đầu lạnh lùng, thản nhiên hỏi: "Muộn như vậy rồi, còn chưa ăn cơm tối sao?"

Người đàn ông đặt đĩa xuống “Không.”

Thẩm Ly liền nói: “Thật trùng hợp, tôi cũng chưa ăn.”

Người đàn ông khẽ nhíu mày, lui về phía sau, nói: "Xin lỗi, vậy thì tôi sẽ không quấy rầy cô nữa, chúc cô có một bữa tối vui vẻ."

Thẩm Ly: “……”

Đi vào mà không nói một lời.

Đáy mắt người đàn ông có ý cười xẹt qua, xắn tay áo lên lấy đi chiếc kẹp nướng, ước tính thời gian và quay lại lấy một lon Coca.

Ngay khi vừa ngồi xuống, liền nghe được tiếng bước chân vang lên bên .

Hắn ngước mắt lên, thấy cô gái nhỏ đối diện cuối cùng cũng đi ra, dựa vào lan can, giữa ngón tay cầm một tấm thẻ đen.

Tùy ý nói: “Tiền cơm?”

Khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên, gật đầu, Thẩm Ly lập tức chống lan can lầu 19 lộn mèo trên không, đôi mắt người đàn ông nheo lại nhìn.

“Có cửa.” Giọng người đàn ông hơi trầm xuống.

Thẩm Ly nói: “Chậm.”

Người đàn ông khẽ mím môi, nhìn Thẩm Ly nhanh chóng đi tới ngồi xuống, nhìn thấy Coca trên bàn, mắt sáng lên.

Nhưng hắn đã đưa tay ra và lấy đi trước, sau đó đứng dậy và để lại câu nói : “Chỉ có thịt nướng, không có Coca.”

Thẩm Ly: “Tôi trả tiền.”

Người đàn ông: “Không bán.”

Thẩm Ly: “……”

Không quan trọng.

Trên thực tế, nó không có vị ngon như vậy.

Sau khi nhét đầy thịt nướng vào miệng, cô về lấy lon bia lạnh còn sót từ khi mua thức ăn nhanh.

Khi người đàn ông quay lại, tình cờ nhìn thấy Thẩm Ly đang quay về với một cốc bia lạnh.

Hắn: “……”