Hạ Thanh Thanh cứng họng không nói nên lời, cô sao có thể là kẻ ngốc nha? Nhưng nhìn thấy cậu bé khóc đến đau lòng, cô có chút không muốn cãi lại.Trương Hồng Yến lau mắt, khuôn mặt đầy vẻ đau thương, nhìn cô nghiêm túc nói: "Cẩu Đản, từ bây giờ con phải chăm sóc chị gái mình thật tốt, không được để ai ức hϊếp chị con, có hiểu chưa?"
"Dạ vâng, con nhất định sẽ bảo vệ chị gái!"
Cẩu Đản huơ huơ nắm đấm nhỏ bằng tay của mình, làm ra vẻ hung dữ.
Cuối cùng, Hạ Thanh Thanh không thể chịu được nữa, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người trước mắt: "Dừng một chút, hai người đang nói gì vậy? Ai là kẻ ngốc?"
Trương Hồng Yến nhìn con gái của mình, lời nói vẫn rất rõ ràng, ánh mắt vẫn rất tỉnh táo, có chút do dự hỏi: "Thanh Thanh, con không si ngốc... đúng không?"
"Đương nhiên là tôi không ngốc rồi!" Mấy người mới ngốc ấy, tôi rất tỉnh táo! Hạ Thanh Thanh bổ sung thêm ở trong lòng một câu.
"Con không ngốc, tại sao đến cả mẹ cũng không nhận ra?" Trương Hồng Yến chỉ vào chính mình và hỏi.
À há, đối diện với câu hỏi này, Hạ Thanh Thanh lựa chọn im lặng không nói gì.
Mười phút sau.
Thông qua lời kể của Trương Hồng Yến, Hạ Thanh Thanh cuối cùng cũng nhận ra mình đã xuyên về năm 1976.
Hiện tại cô cũng tên là Hạ Thanh Thanh, ở công xã Hồng Kỳ, thuộc đại đội sản xuất Thạch Hà, năm nay 17 tuổi.
Hạ Thanh Thanh nhìn nóc nhà, biểu cảm như sống không còn gì luyến tiếc, ở trong đầu rất nhanh đã vẽ ra được cuộc sống sinh hoạt tuyệt vọng sau này.
Hu hu, đời trước cô giữ mình chăm chỉ làm việc kiếm tiền, làm một người tốt, còn chưa hưởng thụ được gì a!!!
Ngay lúc Hạ Thanh Thanh đau lòng muốn chết, bụng cô đột nhiên kháng nghị, dạ dày truyền đến mấy tiếng kêu rên âm ĩ.
"Thanh Thanh, có phải con đói bụng rồi không, để mẹ đi nấu canh trứng cho con." Trương Hồng Yến mặt lộ vẻ lo lắng, nhanh chân đi về phía phòng bếp.
Chỉ ít phút sau, một mùi thơm thoang thoảng đã truyền vào khoan mũi của Hạ Thanh Thanh, làm cô vô thức nuốt nước bọt một ngụm lớn.
Hạ Thanh Thanh sống ở đời trước 22 năm, lần đầu tiên nhận ra, không ngờ canh trứng lại ăn ngon như vậy.
Sau khi lau miệng, Hạ Thanh Thanh phát hiện cậu bé vẫn luôn đứng bên cạnh giường hai mắt trông mong nhìn vào cái chén không ở trên tay cô.
"Chị ơi, chị ăn xong rồi ạ?"
"Ừ, chị ăn xong rồi."
Cẩu Đản nhận lấy cái chén không từ tay chị mình, vui vẻ liếʍ sạch bát, bên trong vẫn còn một ít cặn trứng còn sót lại, không thể bỏ phí nha.
Hạ Thanh Thanh trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn cảnh trước mắt, lúc này cô vẫn chưa biết ở nơi đây có thể ăn một chén canh trứng là một chuyện xa xỉ thế nào.
Chờ đến khi Trương Hồng Yến cùng Cẩu Đản rời khỏi phòng, Hạ Thanh Thanh mới có thời gian rảnh để xâu chuỗi lại những chuyện mình đã gặp phải.
Cô nhớ rõ hôm qua mình có một cuộc hẹn phỏng vấn, kết quả vừa phỏng vấn xong đang trên đường trở về trường học thì bỗng bị cái gì đó đập vào sau đầu, tiếp đó hoàn toàn mất đi ý thức, chờ đến lúc cô tỉnh dậy thì đã nằm ở trong rừng.
Ngay sau đó cô gặp phải người thanh niên thấy chết không cứu kia, nghĩ đến chuyện tên chết tiệt kia đem cô đá văng trên mặt đất, Hạ Thanh Thanh nhịn không được nghiến chặt răng.
Chỉ là, trong lúc Hạ Thanh Thanh còn đang hậm hực, trong đầu cô đột nhiên vang lên giọng nói máy móc xa lạ cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
[Hệ thống Giao dịch Dị giới bắt đầu khởi động...]
[Khởi động thành công!]
[Hệ thống 12888, một lòng trung thành, hết mình vì ký chủ phục vụ!]
Nghe thấy rõ mấy câu vừa rồi, đồng tử Hạ Thanh Thanh giãn nở còn to hơn những lần trước đó, là một con mọt tiểu thuyết, cô tất nhiên biết hệ thống kia là gì.
Ha ha ha, rốt cuộc cũng tới lượt cô xuyên qua có "bàn tay vàng", cô biết ông trời sẽ không phụ lòng người được xuyên qua mà!
Sau khi tâm trạng kích động trôi qua, Hạ Thanh Thanh bắt đầu cùng hệ thống nghiêm túc trò chuyện.