Quế Tư Hạ dựa vào cánh tay của Tử Kì mà đứng dậy nào ngờ chân đau đến độ không đứng vững được nữa.
Tử Kì vội vàng đỡ lấy cơ thể của cô.
-Để tớ cõng cậu,lên đi tiểu Hạ tớ đưa cậu đến phòng y tế.
Xung quanh bạn học đều vây kín lại xem trò cười.Tất nhiên bọn họ biết được việc này là do Nguỵ An kia giở trò nhưng không một ai lên tiếng phân trần cả.
Từ trong đám đông Nguỵ Đông Lộ vội đi thẳng đến chỗ của cô.Anh liếc nhìn cô em gái của mình đang cười tự đắc thì không khỏi thấy khinh miệt.
Dù cho có là em gái nhưng tính cách nham hiểm đấy hệt như mẹ cô ta.Đừng hỏi tại sao trước giờ anh không vừa mắt đứa em ngoài giá thú này.
Nguỵ Đông Lộ vội nhìn về phía hai cô gái nhỏ đang chật vật cất giọng ôn nhu.
-Để anh cõng cho.Tiểu Hạ em lên lưng anh đi.
-Anh Đông Lộ.
Quế Tư Hạ cùng mẹ ở nhờ nhà họ Nguỵ thì tất nhiên sẽ biết vị này.Cô cùng anh cũng có nói chuyện vài lần,Nguỵ Đông Lộ là một người hiền hoà.
Tử Kì ở bên cạnh trông thấy vậy liền vội vàng thúc giục cô.
-Tiểu Hạ mau lên để anh ấy cõng đi.Chân cậu không mau xử lý thì sẽ nhiễm trùng mất.
Cô không nghĩ nữa bèn leo lên lưng của Nguỵ Đông Lộ,nằm vững rồi cô mới nhỏ giọng.
-Làm phiền anh rồi ạ.
-Không phiền không phiền.
Vừa nâng vững người lên rồi thì Nguỵ Đông Lộ cũng quay sang nói với hai người con trai kia.
-Hai cậu đến nhà ăn trước đi tớ sẽ đến sau.
Là Nhị Gia cùng với Lâm Duệ.Không ngờ cảnh tượng mất mặt vừa rồi của cô đã bị Nhị Gia trông thấy rồi.Có phải trông cô rất thảm không,rất đáng thương đúng không.
Quế Tư Hạ lén quan sát khuôn mặt điển trai kia thì không biết nên vui hay buồn.Nhị Gia không hề biểu thị chút nét mặt nào cả,lạnh nhạt thờ ơ như không hề quan tâm đến việc gì.
Bên tai cô liền nghe thấy giọng nói trầm ấm đấy của Nhị Gia.
-Ừ vậy bọn tớ đi trước.
Là Nhị Gia đang đáp lại câu nói kia của Nguỵ Đông Lộ.Cô còn đang trông mong gì chứ,trong khoảng khắc đó thật sự cô rất muốn nghe được câu hỏi thăm của anh.
Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy bản thân mình điên rồ thật rồi.Quan hệ của cô với Nhị Gia cũng chỉ là người trên kẻ dưới,làm gì đáng để anh đặt vào mắt.
Nguỵ Đông Lộ cùng với Nguỵ Tư Đắng là họ hàng gần với nhau.Nói dễ hiểu hơn thì gia đình của Nguỵ Tư Đằng thuộc về nhánh chính còn gia đình Nguỵ Đông Lộ là nhánh phụ.
Phân vai vế thì Nguỵ Đông Lộ sẽ gọi Nguỵ Tư Đằng là anh họ nhưng chắc hẳn bọn họ lớn lên cùng nhau lại bằng tuổi nên xưng hô bạn bè cho thoải mãi.
Rất nhanh cô được Nguỵ Đông Lộ đưa đến phòng y tế.Cô y tá sát trùng vết thương cho cô rồi dặn dò cô đủ thứ.Xong việc cô y tá cũng rời đi chừa không gian cho cô nghỉ ngơi.
Bên ngoài Tử Kì lo lắng chạy vào.Khuôn mặt cô nàng đang phiếm hồng như thể vừa mới khóc xong giọng nói ra cũng nghèn nghẹn.
-Bọn họ thật quá đáng,khinh người quá thể mà.Nguỵ An cậu ta vậy mà ngáng chân cậu,tớ phải đi tìm cậu ta tính sổ mới được.
-Đừng,tớ không sao mà.Không có bị thương nặng đâu,nghỉ một lát là bình thường ngay thôi.
Đôi mắt ươn ướt của Tử Kì đã không kiềm được nữa mà trực trào,tiếng khóc nấc lên từng hồi.Không phải vì chút chuyện này mà khóc nhưng cô nàng đã ở bên cạnh Quế Tư Hạ đã lâu.
Đã chứng kiến cô bạn thân của mình bị ức hϊếp như nào nhưng cô chưa bao giờ bảo vệ được cả.Phải làm sao đây chứ,sao bọn họ cứ phải nhắm đến Tiểu Hạ mãi như vậy.
Quế Tư Hạ trông thấy vậy cũng muốn khóc theo,cô hiểu được cảm giác của Tử Kì.Cô không trách Tử Kì bất cứ điều gì cả.
Chuyện bạn học hết lần này lần khác ức hϊếp cô đã như cơm bữa.Tử Kì cũng là một cô gái làm sao có thể chống lại từng đó người.Cô nhớ lần đó một mình Tử Kì đánh lộn với một đám con gái vì cô.Lúc đó cô đã phải khóc nhiều đến mức nào khi nhìn những vết cào trên cơ thể của Tử Kì kia chứ.
Chỉ cần Tử Kì ở bên cạnh cô như này cô đã biết ơn lắm rồi.Làm sao cô có thể đòi hỏi nhiều hơn nữa,cũng chỉ vì chơi cùng cô nên Tử Kì mới không có nhiều bạn bè.
Cứ vậy như một thói quen Tử Kì cùng cô đã ở cạnh nhau lâu đến mức nào.Tình cảm giành cho nhau như nào cô đều rõ cả.
Nhiều lần đã nghĩ biện pháp nói với nhà trường nhưng đều bị lơ đi.Chẳng ai lại rãnh rỗi đi lo chuyện cho một đứa nhà nghèo như cô.Họ còn đang sợ phải mất lòng với đám tiểu thư nhà giàu kia.
Vì thế cô mới phải chịu đựng như nào.Cũng chẳng thể hở ra tí là chuyển trường,cô phải suy nghĩ cho mẹ cô nữa chứ.
Trong lòng đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần rằng chỉ cần cô lớn một chút nữa chỉ cần cô kiếm ra tiền thì sẽ không bị ai ức hϊếp xem thường nữa.
Động lực nhỏ bé đó đã nuôi lớn tâm hồn nhỏ bé này của cô suốt từng ấy năm.Nhẫn nhịn từng ngày chỉ mong gặt được trái ngọt.
Nhìn vết trầy lớn trên bắp chân,đôi mắt to tròn long lanh mọi ngày cũng dần mất đi ánh sáng.Những cô gái khác sẽ phải khóc lóc inh ỏi như nào khi bị giống cô.
Nhưng vì đã quá quen đã cảm nhận đủ mọi nỗi đau thể xác lẫn tinh thần rồi.Cô cũng chẳng thể khóc được nữa.Chỉ là cảm thấy khóc rồi cũng không giải quyết được vấn đề.Cô cũng không muốn người thân bên cạnh sẽ nhìn thấy vẻ mặt yếu đuối đấy của cô.Họ sẽ lại càng lo lắng cho cô thêm thôi cô không muốn trở nên vô dụng như vậy.