Nhị Gia Thương Em

Chương 2

Từ sáng sớm thức dậy cô đã không thấy mẹ đâu cả.Chắc hẳn bà đã đi làm việc rồi,cô mau lẹ rời giường rồi gấp gọn chăn gối.Loay hoay dọn dẹp nhà cũng không tốn nhiều thời gian lắm.Vì là nói dối mẹ là cô đã làm xong bài tập sợ mẹ kiểm tra nên đêm qua cô mới tức tốc hoàn thành hết.

Cô không có thói quen ngủ nướng lên là thức dạy rất sớm cũng không thể ngủ thêm được.

Bây giờ có chút nhàn rỗi cô lại mở tủ quần áo ra.Những bộ đồ được treo ngăn nắp vô cùng tươm tất.Cũng không cần phải giặt giũ lại.Nằm trên giường suy nghĩ một hồi cô liền lấy một cái nón rồi vọt ra ngoài cửa.

Quế Tư Hạ đi về phía sau của căn biệt thự.Ở đây cô được đi lại tự do không ai cấm cản cả nên từ lúc dọn đến cô đã khám phá hết chỗ này.Ngụy Gia đặc biệt rộng lớn luôn.

Sân sau là một khoảng đất rất rộng,phía đất được đổ thành đống nhìn như một ngọn núi nhỏ.Trên đó còn có cả cây sinh sống luôn ấy.Chắc hẳn là lúc xây căn biệt thự này đất dư nên chất ở đây.

Cô men lên gốc cây rồi nằm phịch xuống,đôi mắt to tròn ngước nhìn lên bầu trời.Một mảnh màu xanh nằm gọn nơi con ngươi của cô.Xung quanh tỏa ra hương thơm ngào ngạt,các nhánh hoa nhài mọc lua tua đầy trên mặt đất.

Quả thật bầu không khí cực kì trong lành,ở bên trong nhà nóng nực thì ra đây nằm thì thoải mái hơn nhiều.

Mi mắt cô cũng bắt đầu nặng chĩu mà buồn ngủ.Nào ngờ tiếng bước chân ngày một gần vang lên khiến cô giật nảy mình mà ngồi phắt dậy.

Trước mắt cô là một cậu chàng thiếu niên.Đôi mắt đen láy từ trên cao nhìn xuống cô,khí thế áp lực đè nén xuống,như thể ngăn chặn lấy hơi thở của cô.Gương mặt cậu thiếu niên với những đường nét cực kì sắc xảo,không có nấy một biểu cảm dư thừa.

Đột nhiên nhìn gương mặt ấy cô lại liên tưởng đến một con búp bế nam cô từng nhìn trên tivi.Chính xác hơn là vẻ đẹp không có thực.Cô khó khăn nuốt lấy ngụm nước bọt nơi cần cổ mà nghe giọng trầm ấm ấy vang lên.

-Cô là ai vậy?

Đợi nửa ngày vẫn không thấy Quế Tư Hạ có phản ứng nào khác cũng không mở miệng đáp lại.Thiếu niên nhíu mi lại.

-Bị câm sao ?

Không mở miệng nói thì là câm điếc chứ còn là gì nữa.

Lần đầu tiên trong đời cô đối mặt với một người có sức ép lớn như thế.Mặc dù là anh vẫn chưa hề làm gì cô cả nhưng cô lại cứ như con rối mà không mở miệng được.

Cậu liếc mắt nhìn người con gái vẫn đang bất động trên bãi cỏ trước mắt,lông mày càng nhíu chặt lại.Từ khi nào trong nhà lại xuất hiện một người câm vậy.Chắc hẳn là giúp việc nhỉ,dù sao cũng chỉ là một con nhóc thôi.Cậu lạnh nhạt dời tầm mắt rồi cất bước rời đi.

Vốn định lên đây ngồi một lát,ai ngờ bị người ta chiếm lấy rồi.Con người cậu vốn ghét phải ở chung không gian với người lạ.Càng huống chi là một cô gái.

Mắt thấy bóng dáng cao lớn kia rời đi Quế Tư Hạ liền thở phào một hơi.Mắt không ngừng mà chớp lấy.Tay cũng đưa lên vỗ nhẹ l*иg ngực.

-Người vừa nãy là Nhị Gia nhỉ,ăn nói thô lỗ quá.

Cô chống đầu gối chậm rãi đứng dậy,ở chỗ cô không nhìn thấy sắc mặt liền ửng hồng lúc nào không hay.

-------------------

Kể từ lúc gặp lần đầu đấy cho đến lúc cô vào năm học mới cũng chưa từng nhìn thấy bóng dáng của cậu đâu cả.

Cho tận đến lúc Quế Tư Hạ cùng cô bạn thân của mình là Tử Kì bước vào lớp học thì liền bị trận ồn ào làm cho nhức hết cả óc.

Cô chậm rãi ngồi vào chỗ của mình.Vốn lớp cô là lớp chọn nên không có thay đổi gì chỉ khác là từ lớp 10 thành lớp 11 thôi.

Tử Kì ngồi bên cạnh mở sách vở ra rồi đánh giá đám con gái trong lớp.

-Tiểu Hạ này cậu biết đám con gái đang bàn về vấn đề gì không.

-Tớ không biết.

Hai mắt của Tử Kì chợt nheo lại nhìn cô bạn thân của mình thì lắc đầu chán nản,cuối cùng vẫn phải trình bày ngắn gọn cho cô hiểu.

-Cậu sao lại không quan tâm gì thế này,cậu không lướt trên trang học sinh sao.Trên đó từ hè đến giờ vẫn luôn sôi nổi bàn về cái vị kia đấy.

-Vị kia?

-Là nhị công tử của Ngụy Gia á.Nhắc mới nhớ không phải mẹ cậu làm ở đó sao,cậu có gặp qua chưa.Trời ơi,sao tớ lại quên mất cậu chứ nào mau mau kể tớ nghe cậu đã gặp qua chưa.

Quế Tư Hạ chợt khựng tay lại,trong đầu cô bắt đầu hiện lên bóng dáng của nam sinh ngày hôm đó.Quả thật cậu rất nổi bật,chỉ cần nhìn một lần là sẽ không quên.Gương mặt ấy cô vẫn còn nhớ rất rõ.

-Có gặp qua một lần.

-Có phải rất đẹp trai không.

Cô không biết diễn tả làm sao.Chỉ dùng từ đẹp trai để hình dung về cậu thì không đủ,cô cũng chưa từng thấy ai đẹp bằng cậu.Nhất thời không biết trả lời sao cô liền gật đầu cho qua chuyện.

Bên này Tử Kì khẽ hài lòng gật đầu ngồi ngay ngắn trên ghế.

-Quả nhiên tin đồn là thật mà.Được Tiểu Hạ khen thì không phải dạng tầm thường đâu nha.

Chưa hết cô nàng lại quay qua hí hửng cùng Tư Hạ mà lung lay cánh tay của cô.

-Lát nữa ra chơi cậu đi chung với tớ lên khối 12 nha.Tớ phải tận mắt nhìn xem cái người kia là hình dáng thế nào mà ngay cả cậu cũng khen.

"...."

Cô chỉ khẽ mỉm cười,cô biết Tử Kì chỉ hỏi cho có thôi.Dù cô có

đồng ý thì cũng bị lôi đi cho bằng được.