Yêu Anh Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 20: Tôi Đưa Cô Về Nhà

Thấy cô gái kia không chịu nói chuyện nữa nên lúc này Trần Đăng mới lên tiếng " cô đừng lo nữa nha mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi .Sau này Đinh Hồng còn kiếm chuyện với hai người thì cứ nói với bọn tôi một tiếng " .

Cô nhìn thấy cậu ta nói như vậy là có quá khoa trương hay không đây .Gì chứ cô ta là con gái của hiệu trưởng đâu phải muốn đυ.ng là trụng đâu .Mà lại hùng hổ lên tiếng như vậy chứ. ......

Sau đó cô mới nhàn nhạt mà trả lời cho qua loa " tôi không sao đâu mọi người không cần lo .

Tường Vi thấy cô trả lời rất bình thường cứ như là không có chuyện xảy ra vậy " nè Bội An lúc nãy cô ta không những nắm áo cậu mà còn đe doạ cậu không được lại gần Tuấn Thần nữa mà " .

Vừa nói hết những bực tức trong lòng ra khiến cho cô vô cùng nhẹ nhõm.Sau đó ngồi xuống mà uống hết một ngụm trà sữa .

Tuấn Thần lúc này anh vẫn không nói gì chỉ lặng lẽ quan sát cô gái kia cứ cúi đầu từ nãy cho đến giờ .Không dám ngước lên nhìn ai khi nào có người hỏi thì mới trả lời không thì sẽ tự ngồi im lặng mà uống trà sữa .

Nhìn trên chiếc đồng hồ đã hiện thị 8 giờ tối cô lập tức có chút cao mày sau đó liền mạo muội lên tiếng trước :" bây giờ đã là 8 giờ rồi mình xin phép về trước nhé .Tại lát nữa mình còn phải làm bài tập nên phải về " .

Nghe cô nói như vậy mọi người ai nấy cũng nhìn lên chiếc đồng hồ kia đúng thật là có chút hơi muộn thì phải.Nhưng con gái về giờ này thì có chút nguy hiểm nên Trần Đăng liền đưa ra đề nghị.

" Dù gì bây giờ cũng muộn rồi chúng ta cũng nên về thôi. Nhưng con gái đi về một mình nguy hiểm lắm .Hay là tôi đưa Tường Vi về còn Bội An thì Tuấn Thần đưa về nhé " .

Nói xong ánh mắt cậu ta hướng về chỗ của Tuấn Thần " được,để tôi đưa về " .

" Sốc toàn tập,cuối cùng thì ngồi suốt 3 giờ đồng hồ thì cậu ta cũng nói được một câu tử tế "

Không những bọn họ bất ngờ mà ngay phút giây này trái tim cô nó muốn lệch một nhịp vậy .Đúng thật đây là lần đầu tiên cô nghe anh nói chuyện một cách nhẹ nhàng.

Sau khi thanh toán xong thì cả nhóm liền ra khỏi quán mỗi người một hướng.Trần Đăng thì đưa Tường Vi về nhà không khí thì vô cùng vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện rất là vô tư và hồn nhiên cứ như là một đôi bạn thân lâu ngày vậy.

Còn về phía của anh và Bội An thì không khí vô cùng lãnh đạm,ngột ngạt đến nghẹt thở .Thân ai thì người nấy đi với những bước chân vô cùng chậm chạp và cách xa .......

Tuấn Thần trong vô thức anh nghĩ lại không biết động lực nào mà lúc nãy anh lại đồng ý muốn đưa cô gái này về nữa .Bất giác lại muốn được chở che cho sự yếu đuối này .

Lúc mà anh nghe 4 chữ " bạo lực học đường" mà cô đang phải chịu bỗng trong lòng anh có chút thương xót ,muốn che chở cho người con gái này mặc dù tình cảm và lý trí lại đi ngược với nhau

Tình cảm thì không mà lý trí thì muốn . Nhưng có một điều mà anh vẫn không hiểu được đó chính là khi thấy giọt nước mắt này trái tim anh lại nhói lên từng hồi .

Lúc này Bội An đang đi ở phía sau anh một khoảng khá xa .Làm cho cô nhớ lại dòng suy nghĩ lúc trước mà mình đã viết thư tình : " dù có như thế nào thì em sẽ vẫn mãi đứng ở phía sau của anh .Rồi cô ước được một ngày được đi chung một con đường với anh . Nhưng hôm nay cô đã làm được rồi mà còn được ngồi gần anh nữa khiến trái tim cô có chút bủa vây ".

Thấy cô gái ở phía sau đi vô cùng chậm chạp nên anh liền đứng lại mà đợi không có ý định đi tiếp ,sau hơn 2 phút thì hai người mới đi ngang nhau.

" Sau đi chậm thế ,lúc nãy ăn rồi mà vẫn không có sức sao " đột nhiên bị anh hỏi dồn dập như vậy khiến cô không thể phản ứng kịp .

" Không ,không có tại anh đi nhanh thôi " câu trả lời cũng không tròn vành rõ chữ nữa ,một phần cũng là do bản thân cô quá hồi hộp không thể thích ứng kịp.

Ngay sau đó Tuấn Thần còn đi lại phía sau lưng cô lấy chiếc cặp nặng nề kia xuống mà vác lên vai mình .

" Để tôi cầm cho cô chỉ việc đi về nhà thôi " hành động này lại càng khó hiểu hơn Ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra trong một ngày nên cô không thể thích ứng được.

Sau đó cô cũng nhẹ nhàng mà trả lời đối phương " cám ơn " .

" Ngốc " cô ta có khóc hay không vậy đã xảy ra bao nhiêu thứ rồi vậy mà vẫn cảm ơn.Đáng lẻ người nói câu cảm ơn ,xin lỗi phải là anh mới đúng chứ Đằng này lại ngược lại .

Có khi nào mình đã hiểu lầm cô ấy rồi không .Hôm nay tiếp xúc thấy cũng không tệ như mọi người đã đồn đoán ,như mình đã nghĩ.Hay là do cô ta diễn xuất quá giỏi khiến hai thằng bạn mình tin cô ta quá mức cho phép .

" Tới rồi là căn nhà nhỏ ở phía trước "" Bội An giơ tay lên chỉ căn nhà nhỏ kia sau đó đi lại nhận cặp sách của mình .

Theo anh thấy thì căn nhà kia khá là nhỏ và đơn giản . Nhưng sao cô lại được học trong một ngôi trường lớn như vậy .Bây giờ lại có thêm một dấu chấm hỏi trong đầu nữa rồi .

" Tạm biệt " sau khi nhìn thấy cô vào nhà thì anh mới quay đầu lại mà rời đi .Từ trước đến giờ trong đầu anh chưa từng ghi nhớ hai từ là chính là " phụ nữ " quá 10 giây .Vậy mà người con gái này đã trụ được mấy ngày rồi , phải nói đây là lần đầu tiên trong đời của Vương Tuấn Thần.

"Chết tiệt ,mày lại bị cái gì nữa rồi " anh cứ vừa đi vừa lẫm nhẩm như một chàng trai mới lớn vậy đôi khi còn có chút ngượng ngùng nữa