Bị Em Trai Quyến Rũ

Chương 3: Bút máy

Cô đi đến bàn học của em trai hờ Lâm Lạc Cảnh, cầm lấy một cây bút máy của hắn rồi đi vào phòng tắm.

Doãn Miểu búi mài tóc dài của mình lên rồi mở chốt vòi sen, từng dòng nước ấm áp tí tách từ vòi sen phun ra.

Cô cởϊ qυầи áo mình ra, cơ thể trần trụi đứng dưới vòi sen để tắm, do dự một hồi lâu cuối cùng cơ thể vẫn không nhịn được, chỉ đành thở dài lấy cây bút máy tới.

Dường như biết chủ nhân của mình muốn gì, cặρ √υ' tuyết trắng căn tròn run lên nhè nhẹ, núʍ ѵú màu hồng lấy tốc độ nhanh chóng chuyển từ mềm mại sang cưng cứng.

Trong phòng tắm của Lâm Lạc Cảnh có một tấm gương rất lớn, tuy rằng hiện tại mặt gương bị phũ một tầng sương mù nhưng vẫn miễn cưỡng phản chiếu ra dáng người nóng bỏng yểu điệu của Doãn Miểu.

Doãn Miểu không dám nhìn dáng vẻ dâʍ đãиɠ của mình trong gương.

Nhưng cuối cùng Doãn Miểu vẫn không nhịn được mà dùng tay lau đi lớp sương mù trên bề mặt gương, làm hiện lộ cặρ √υ' trắng nõn đẫy đà to lớn trước gương.

Cô hơi híp mắt lại tay cầm cây bút máy kia, tưởng tượng thứ trong tay không phải bút máy mà là dươиɠ ѵậŧ thô to của em trai, rồi từ từ dùng nó cọ cọ lên núʍ ѵú màu hồng phấn.

“…Ưm…Lạnh quá…”

Doãn Miểu nhịn không được mà rên rĩ một tiếng, cơ thể bỗng khẽ run lên, vì tiếng nước từ vòi sen rơi xuống khá lớn nên cô không phát hiện có một bàn tay to lớn đang đẩy cửa phòng tắm ra.

Cô dần dần cảm thấy như vậy không đủ.

Thật trống rỗng.

Trong phòng tắm có một cái ghế da rất dài, Doãn Miểu xoay người ngồi lên ghế, hai chân dạng ra thành hình chữ M, một bàn tay xoa nắn bộ ngực của mình, một tay khác cầm bút máy từ từ di chuyển xuống dưới, cuối cùng tìm đến khe hở thần bí kia.

Không biết từ khi nào huyệt da^ʍ bên dưới đã tràn đầy nước da^ʍ.

Chiếc bút máy nhiều lần không vào được bên trong hoa huyệt, gương mặt xinh đẹp của Doãn Miểu đã ửng đỏ, đôi mắt tràn đầy sương mù, đôi môi màu đỏ càng quyến rũ kiều diễm hơn, cô thở hổn hển, thẹn thùng dùng hai ngón tay cẩn thận tách hai bên cánh hoa huyệt ra.

Nhưng Doãn Miểu không nhìn tới chỗ phía dưới, chỉ có thể mò mẫm từ từ thọc cây bút máy đi vào.

“Ô…Đau…”

Bây giờ bút máy đã nhiễm nhiệt độ cơ thể của Doãn Miểu, thân bút thon dài tinh xảo nên cô nhanh chóng thích ứng với kích cỡ này, bàn tay chầm chậm cầm bút máy đưa đẩy cọ sát ra vào hoa huyệt.

“…Ưm chậm quá…Vì sao càng lúc càng thấy trống rỗng vậy, không đủ…Ư…Vẫn là…Muốn côn ŧᏂịŧ của em trai…Côn ŧᏂịŧ em trai…”

Tốc độ đưa đẩy bút máy càng lúc càng nhanh hơn, Doãn Miểu lại càng cảm thấy trống rỗng, cô không thấy đủ, tiếng nước chỗ hoa huyệt càng mãnh liệt sôi trào hơn, nhưng vẫn không đủ, cô không thấy thỏa mãn.

Cuối cùng Doãn Miểu đành từ bỏ.

Cô rút cây bút máy ra, cơ thể mềm mại ngã xuống ghế dài, cô mệt mõi thở hổn hển khiến bộ ngực căng tròn nhấp nhô lên xuống.

Đôi mắt mơ màng nhẹ nhàng mở ra, cô cắn cắn môi than nhẹ: “Vẫn là côn ŧᏂịŧ lớn của em trai ăn ngon hơn.”