Một Chiều Nắng Hạ

Chương 1: Lần Đầu Gặp Gỡ

Hoàng Hôn ánh lên một sắc cam mỏng tanh của nỗi buồn và chia ly. Chính điều này đã khiến cho những tâm hồn nhạy cảm càng thêm cô quạnh nhưng lại không thể chối bỏ sức hút của tuyệt cảnh mỹ lệ này và cứ đắm chìm mãi…

Cũng giống như tâm trạng của Hoàng Khải Quân lúc này. Anh thường có thói quen đi dạo trên biển những lúc rảnh, gió thổi khiến tâm trạng anh thoải mái hơn.

Phía xa một cô gái nhỏ vội vã chạy tới va vào anh.

" y da... " Cô gái nhỏ nhăn mặt xoa xoa trán chỗ vừa bị đυ.ng trúng.

Cũng may bình thường thân thể anh có rèn luyện đánh đấm nên cũng cứng cáp, không đến nỗi bị va vào là té ngã, anh thong thả đút tay vào túi quần nhìn cô gái đang đứng phía trước.

Phía trước hình như là có rất nhiều người đang lục lọi xung quanh tìm kiếm gì đó, bộ dáng của cô gái nhỏ phía trước có vẻ sợ hãi đi qua đi lại, luôn miệng lẩm bẩm: "Làm sao đây... làm sao đây?"

Cuối cùng cô gái nhỏ nảy ra một ý tưởng liền ôm Hoàng Khải Quân, khuôn mặt còn úp sát vào ngực anh. Cùng lúc đó đám người đó chạy ngang cũng đứng lại nhìn hai người họ một lúc rồi chạy đi luôn.

Bị ôm bất ngờ, Hoàng Khải Quân cũng không có đẩy ra, trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả liền xua tan những suy nghĩ không đâu, lên tiếng hỏi: "Bọn họ đi rồi, em còn muốn ôm tôi đến lúc nào nữa? "

"A… em xin lỗi." Cô gái nhỏ liên buông anh ra, cúi đầu xin lỗi liên tục, lúc nãy do bất đắc dĩ cô mới ôm hắn thôi.

Đều do hôm nay cô xui xẻo, gặp phải Phan Quốc Cường là đại ca ăn chơi phá phách trong trường, Phan Quốc Cường lại có ý đồ xấu với cô, may mà cô chạy kịp.

"Em tên gì?" Hoàng Khải Quân khóe môi hơi cười cười, đột nhiên anh cảm thấy đối với cô gái này có chút hứng thú.

Hay bởi vì dáng vẻ ngây thơ của cô ấy? Ngây thơ đến mức để lại ấn tượng trong lòng người, đúng là có khác biệt.

"Hạ Di… Lam." Cô gái nhỏ hơi ấp úng ngước mắt lên nhìn anh, cô bị vẻ đẹp của Hoàng Khải Quân làm cho đơ người ra một lúc.

Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi trắng càng tăng lên dáng vẻ lãng tử, ánh mắt không kém phần quyến rũ, lại còn có nét đào hoa trên khuôn mặt.

“Trời a, trên đời còn có đẹp thế sao?” Trong đầu cô thoáng qua suy nghĩ, ấy mà không đúng nhìn lúc anh cười cứ như mấy kẻ lưu manh lừa gạt thì đúng hơn.

"Nhìn đủ chưa? Tôi biết mình đẹp trai, nhìn như vậy tôi ngại." Hoàng Khải Quân quơ quơ tay trước mặt cô, anh bị nhìn chằm chằm liền hiện lên vẻ mặt tự hào về vẻ đẹp của mình.

"À... Chuyện khi nãy em xin lỗi." Hạ Di Lam bị kéo về thực tại liền cúi đầu xin lỗi cho bớt ngại ngùng.

"Va cũng va rồi, ôm cũng ôm rồi, nhìn cũng nhìn rồi, chỉ xin lỗi có vẻ không công bằng với tôi nhỉ?" Vừa hay Hoàng Khải Quân lại nảy ra ý nghĩ trêu chọc cô gái này một chút.

Lâu lâu mới có dịp gặp một cô gái để anh có hứng thú trêu ghẹo thì làm sao anh bỏ qua cơ hội này được.

"Thế anh... anh muốn làm sao mới tha lỗi cho em?" Hạ Di Lam ngây thơ hỏi, cứ mỗi lần anh nhìn cô thì hai má cô hơi ửng hồng lên.

Hoàng Khải Quân giả vờ suy nghĩ một lúc xong lại nói: "Khi nào tôi nghĩ ra, tôi sẽ tìm em."

Đối với thế lực của Hoàng Khải Quân, anh muốn tìm một người trong thành phố này không phải là chuyện khó.

"Vậy anh cho em số điện thoại liên lạc đi." Hạ Di Lam lấy điện thoại ra đưa tới cho anh, dù sao vẫn nên lấy số điện thoại để tiện đường liên lạc.

Hoàng Khải Quân cũng không ngại cầm lấy điện thoại ấn ấn dãy số xong ấn nút gọi, rồi trả lại cho cô. Người xin được số điện thoại của anh hiếm lắm đấy.

"Vậy em xin phép đi trước, khi nào anh nghĩ ra có thể gọi điện cho em." Hạ Di Lam lấy điện thoại cất đi, cúi chào xong cũng chạy đi mất.

Nếu ở cô ở lâu sẽ bị vẻ đẹp đó mê mẩn mất, sao tự nhiên cô lại thích thấy anh vậy nè? Mới gặp có lần đầu thôi mà.

Thấy cô vội chạy đi Hoàng Khải Quân cũng không giữ lại, hắn muốn xem Hạ Di Lam có giống những cô gái khác tìm cách muốn tiếp cận anh không?



Sáng hôm sau, trường đại học Thiên Khải, từ sớm trường đã được dọn dẹp sạch sẽ trang trí lộng lẫy, sắp xếp đâu vào đó.

Nghe nói là Hàn thiếu của Hàn Thị đến dự lễ khai giảng, cũng là nhà đầu tư lớn của trường, cho nên nhà trường sớm đã đứng chờ sẵn.

“Két...” Chiếc xe BMW dừng lại trước cổng trường, người lái xe là Hoàng Khải Quân, người còn lại là Hàn Minh cũng chính là Hàn thiếu mà họ nói tới.

Hai người, một áo đen một áo trắng nổi bật giữa đám đông, mặc dù Hoàng Khải Quân điển trai có sức hút hơn, nhưng người ta lại chào đón Hàn Minh hơn, Hàn Minh cũng không chậm trễ đi vào trong dự buổi lễ.

Hàn Minh được chào đón nhiệt tình tới đâu thì Hoàng Khải Quân bị lạnh nhạt tới đó. Xem ra anh bị coi như tài xế rồi, so về gia thế anh hiển nhiên vượt trội hơn Hàn Minh, bọn họ thấy anh lái xe lại nghĩ anh là người làm công rồi đây, chỉ là hôm nay tự nhiên anh lại hứng thú muốn lái xe thôi.