Tổng Tài Anh Rất Lớn

Chương 8: Lời lang sói

“A a a, được.” Quan Tuệ Nguyệt ấn lầu một.

Sau khi cắt ngang như vậy, Quan Tuệ Nguyệt cũng không tiếp tục đề tài vừa rồi nữa, mà nhớ tới video khôi hài trước đó, cười ra tiếng, “Có người vào thang máy, anh ta không ấn tầng lầu, sau đó thang máy vẫn không nhúc nhích, rồi anh ta cho rằng thang máy bị hỏng, lúc đầu là ôm đầu quỳ xuống đất, cuối cùng còn dùng tay mở cửa thang máy ra, cho đến khi có người ấn mở thang máy tiến vào, ha ha ha. Cái trường hợp kia, ha ha ha.”

Cố Thừa Châu không cảm thấy buồn cười, bộ dáng Quan Tuệ Nguyệt ôm bụng cười còn buồn cười hơn so với câu chuyện cười của cô.

Thang máy đi xuống lầu một, Quan Tuệ Nguyệt cũng đã cười ra nước mắt, “Đi thôi, tổng tài, ngày mai gặp.”

Xe của Cố Thừa Châu ở tầng -1, Quan Tuệ Nguyệt sau khi vẫy tay với anh, liền đi tới trạm giao thông công cộng.

Sau khi về nhà, Quan Tuệ Nguyệt bắt đầu thu dọn đồ đạc, do do dự dự, cuối cùng vẫn đem món đồ chơi nhỏ dưới gối đầu theo.

Đi công tác sáu ngày đó, vạn nhất có nhu cầu, cũng có thể giải quyết.

Sau khi mở vali lần cuối cùng, xác nhận không để sót thứ gì, Quan Tuệ Nguyệt mới yên tâm nghịch điện thoại.

9 giờ hôm sau, Quan Tuệ Nguyệt đẩy vali tới địa điểm đã hẹn trước.

Cố Thừa Châu là người đầu tiên đến nơi, tài xế lái chiếc xe bảy chỗ đến, Quan Tuệ Nguyệt ngồi bên cạnh Cố Thừa Châu.

Trong suốt năm giờ ngồi xe, mọi người đều mang tai nghe cúi đầu xem video, sợ làm phiền Cố Thừa Châu.

Quan Tuệ Nguyệt thì không giống vậy, cô say xe, thường không xem điện thoại khi ngồi xe, lại là người hay lảm nhảm, vẫn luôn nói chuyện với Cố Thừa Châu: “Tổng tài, anh đến Cảng Thành bao nhiêu lần rồi?”

“Năm lần.”

Cố Thừa Châu cũng không xem điện thoại, thỉnh thoảng trả lời vấn đề của cô.

Quan Tuệ Nguyệt nhìn trời nam đất bắc từ Cảng Thành, hoàn toàn không ngừng lại được.

Cố Thừa Châu đưa cho cô một chai nước khoáng, “Uống nước đi.”

Quan Tuệ Nguyệt lập tức cười xấu xa, “Uống nước miếng của tổng tài sao?”

Đồng nghiệp ở ghế sau đều đeo tai nghe, không nghe được lời Quan Tuệ Nguyệt nói.

Nhưng tài xế phía trước thì không giống vậy, anh ta không chỉ nghe được, còn nghe được rất rõ ràng, không khỏi trừng lớn hai mắt, đây là lời lang sói gì vậy?

Cô gái này có phải coi anh ta không tồn tại hay không?

Tài xế liếc nhìn Cố Thừa Châu trong gương chiếu hậu, thấy anh lấy nước khoáng lại, “Cho cô khát đến chết đi.”

Quan Tuệ Nguyệt lại cười hì hì, vô tâm vô phổi, “Vẫn là tổng tài quan tâm tôi.”

Tài xế lập tức không hiểu được quan hệ của hai người này.

Nếu nói là quan hệ ái muội, ông chủ nhà mình vừa nghe lời cợt nhả của cô gái này, lập tức không phối hợp.

Nếu nói là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường, ông chủ nhà mình sao lại quan tâm con gái nhà người ta có khát hay không khát như vậy.

Thật là đoán không ra.

Ông chủ nhà mình luôn giữ mình trong sạch, nhiều năm như vậy, ngoại trừ công tác chính là tập thể hình, nếu ở bên một cô gái vui vẻ hoạt bát, kỳ thật cũng không tồi.

Tài xế không hề nghĩ nhiều, lực chú ý tập trung vào tình hình giao thông.

Trên đường dừng lại ở một khu phục vụ mới xây, chị Quyên và Quan Tuệ Nguyệt tay khoác tay đi WC.

Đoàn người ở khu phục vụ ăn cơm trưa, Quan Tuệ Nguyệt không cùng Cố Thừa Châu nói chuyện nữa.

Hơn hai giờ sau đó, Quan Tuệ Nguyệt trực tiếp ngủ rồi.

Đến Cảng Thành, đã là bốn giờ chiều.

7 giờ tối có một bữa tiệc, Cố Thừa Châu cho bọn họ nghỉ ngơi một hồi.

Quan Tuệ Nguyệt và chị Quyên ở một phòng, còn là phòng giường lớn, Quan Tuệ Nguyệt đã nhiều năm không ngủ cùng người khác vẻ mặt u oán, “Em muốn ở phòng đơn!”

Ở cùng một phòng với chị Quyên, món đồ chơi nhỏ của cô phải cất mãi trong hộp rồi.

Quan Tuệ Nguyệt tức giận đến thẳng nằm xuống giường lớn.

“Em không muốn ngủ cùng với chị?” Chị Quyên xoa đầu cô, “Có bản lĩnh thì tự em tự thuê một phòng đơn đi, cũng không phải không có phòng trống.”

Quan Tuệ Nguyệt cũng muốn đi thuê một phòng đơn, nhưng phải tự trả tiền, cô luyến tiếc.

“Em không làm được.” Quan Tuệ Nguyệt đập đầu xuống giường.

Chị Quyên cười đứng lên, “Vốn dĩ đã ngốc, lại đập xuống, em sẽ biến thành đồ ngốc mất.”