Xuyên Đến Thập Niên 70: Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

Chương 14: Bao Nhiêu Tiền?

Trình Cảnh Mặc bỏ áo xuống: “Làm phiền đồng chí Ngô rồi.”

Vu Hướng Niệm suy đoán, không phải do tối hôm qua Trình Cảnh Mặc chuyển những thứ kia đυ.ng đến vết thương thì cũng là sáng nay thao luyện ảnh hướng tới.

Người này thật là, bị thương còn bê đồ cái gì.

Chẳng qua mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại nhất định muốn khiến hai người kia không thoải mái, cô nói.

“Thật sự làm phiền bác sĩ Ngô, những lời này phải do bác sĩ như cô nói với anh ấy, anh ấy mới chịu nghe, buổi tối hôm qua, tôi vẫn luôn bảo anh ấy đừng dùng sức, đừng dùng sức, anh ấy lại không chịu nghe.”

Sắc mặt bác sĩ Ngô trắng bệch, trợn mắt nhìn Vu Hướng Niệm một cái, lại nhìn Trình Cảnh Mặc: “Đồng chí Trình, trong khoảng thời gian này không thể tiếp tục làm vận động mạnh, sẽ không tốt cho vết thương, ảnh hưởng đến sức khỏe của anh.”

Vu Hướng Niệm bị trừng như vậy thì khinh thường.

Hay lắm, muốn tu hú chiếm tổ chim khách thì thôi, còn dám trừng cô!

Cô mỉm cười, chậm rãi đứng dậy: “Bác sĩ Ngô, rất cảm ơn cô, bao nhiêu tiền vậy?”

Bác sĩ Ngô sửng sốt một lúc, cười đáp: “Tiện tay mà thôi, không lấy tiền.”

“Như thế đâu được, cồn, thuốc, băng gạc, những thứ này đều là chỗ trạm xá, sao chúng tôi có thể chiếm hời của tổ quốc.”

Nụ cười của bác sĩ Ngô cứng đờ trên mặt.

Chẳng phải lời này đang nói, cô ta lấy đồ của trạm y tế dùng cho cá nhân, chiếm hời của quốc gia.

Bác sĩ Ngô giải thích: “Không chiếm hời, những thứ này là tôi mua của trạm xá.”

Vu Hướng Niệm nói: “Vậy chúng tôi lại càng không thể chiếm hời của cô! Dù sao Trình Cảnh Mặc cũng cần phải thay thuốc thêm mấy lần nữa, cần dùng đến, những thứ này chúng tôi mua của cô, về sau tôi giúp anh ấy thay thuốc là được, không làm phiền đến cô nữa.”

Bác sĩ Ngô thu lại nụ cười trên mặt, giọng điệu bình tĩnh nói: “Cô đâu phải bác sĩ, cô biết thay thuốc sao?”

Kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô hả?

Vu Hướng Niệm không muốn bại lộ chính mình, giọng điệu của cô cũng không mang theo cảm xúc nào: “Chuyện này có gì khó đâu, thủ pháp của tôi cũng không kém bác sĩ Ngô là bao nhiêu.”

Rõ ràng đang nói, thủ pháp của bác sĩ Ngô không khác gì người không hiểu về y.

Bác sĩ Ngô cắn răng nói: “Cô đừng lấy sức khỏe của đồng chí Trình ra nói đùa.”

“Tôi đâu nỡ lấy thân thể của anh ấy ra nói đùa, tôi và anh ấy là vợ chồng, anh ấy khỏe tôi cũng vui.” Nói xong lại xấu hổ cúi đầu.

Trình Cảnh Mặc ở bên cạnh càng nghe hai người nói chuyện lại càng thấy không đúng, anh đứng lên cắt ngang cuộc đối thoại của hai người: “Đồng chí Ngô, tiền là nên trả, cô để đồ lại, tôi có thể tự mình thay thuốc.”

Trình Cảnh Mặc đã nói như vậy, bác sĩ Ngô cũng không tiện nói gì, một lúc lâu sau, cô ta mới nói: “Hai đồng.”

Trình Cảnh Mặc móc túi áo, sau đó để hai tay ra sau, ngại ngùng nói với Vu Hướng Niệm: “Cô trả tiền trước đi.”

“Hả?” Vu Hướng Niệm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Trình Cảnh Mặc.

Một lát sau cô mới phản ứng lại được, cô đoán, nhất định người đàn ông này không có tiền.

Cô đột nhiên cười, Trình Cảnh Mặc bị nụ cười bất ngờ của Vu Hướng Niệm làm cho hoảng hốt, bên tai nóng lên.

Anh thật sự không có tiền.

Tiền lương mỗi tháng của anh là 126 tệ, đưa cho Vu Hướng Niệm 80 tệ, gửi về nhà 30 tệ, anh và Tiểu Kiệt dùng 16 tệ còn lại.

Nhưng 80 tệ mỗi tháng còn không đủ cho Vu Hướng Niệm dùng, thường xuyên tìm anh đòi tiền, anh nhập ngũ mười năm tích góp được mấy trăm tệ đều bị Vu Hướng Niệm đào rỗng.

Tháng trước anh ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhờ vợ Đổng Minh Hạo cùng đại viện chăm sóc cho Tiểu Kiệt, đưa hai mươi đồng cuối cùng trên người cho cô ấy, xem như phí sinh hoạt cho Tiểu Kiệt.

Vu Hướng Niệm lật túi một lúc lâu mới tìm được hai tệ, đưa cho bác sĩ Ngô.

Cô cũng không có tiền.

May mắn góp nhặt tiền lẻ cũng đủ hai tệ, nếu không hôm nay đúng là mất mặt.

Bác sĩ Ngô nhận tiền lại rất nghiêm túc dặn dò Trình Cảnh Mặc: “Anh đừng làm vận động mạnh, nếu không miệng vết thương sẽ nhiễm trùng.”

Trình Cảnh Mặc tiễn bác sĩ Ngô ra cửa.