Xuyên Đến Thập Niên 70: Trêu Chọc Phó Đoàn Trường Phúc Hắc

Chương 7: Trừng Trị Cái Ác

“Vợ anh ngàn dặm xa xôi đến đây với anh, anh cho cô ấy cuộc sống như thế nào? Mỗi ngày cô ấy chịu mệt nhọc chăm con, giặt quần áo nấu cơm trồng trọt quét dọn vệ sinh, nếu như không có cô ấy lo liệu việc nhà, liệu anh có bữa cơm nóng hổi, quần áo sạch sẽ để mặc không? Anh kiếm được chút tiền đã cảm thấy bản thân mình không tầm thường rồi hả? Vậy anh ở nhà làm việc nhà, để vợ mình ra ngoài kiếm tiền về nhà lại đánh anh đi!”

Mấy câu nói này xem như nói vào trong tâm khảm những gia đình quân nhân ở đây.

Mặc dù đàn ông trong nhà không đánh bọn họ, nhưng cũng cảm thấy mình kiếm được tiền thì oai, về đến nhà giống như ông tướng sai vặt bọn họ.

Bọn họ rời xa người nhà theo quân đến đây, không mong chồng mình thăng quan phát tài, chỉ mong bọn họ đối xử với mình tốt một chút.

Ánh mắt nhóm quân tẩu nhìn về phía Vu Hướng Niệm, trong sự căm ghét sợ hãi nhiều hơn mấy phần đồng ý.

Vu Hướng Niệm không chú ý đến ánh mắt của mọi người, cô nói tiếp: “Tôi nói cho anh biết, ngày mai tôi sẽ nói cho chính ủy, anh bạo lực gia đình, anh phải trả giá cho việc mình đã làm, nếu như còn có lần sau, tôi sẽ đến chỗ hội phụ nữ tố cáo anh, bắt anh ngồi tù.”

Giọng nói Vu Hướng Niệm hữu lực, những quân tẩu kia cũng bị tác động: “Đúng thế, nếu lần sau anh còn đánh chị dâu Quế Hoa, chúng tôi sẽ làm chứng bắt anh ngồi tù!”

Trong lòng Trình Cảnh Mặc rung động, đây là Vu Hướng Niệm cao cao tại thượng không coi ai ra gì mà anh biết sao?

“Tất cả mọi người dẫn theo đứa nhỏ về đi.”

Vẻ mặt anh bình tĩnh nói.

Mọi người tản đi, Trình Cảnh Mặc nói với doanh trưởng Trương: “Doanh trưởng Trương, anh đánh vợ là anh sai, ngày mai tôi cũng sẽ báo cáo với chính ủy chuyện này.”

Trước kia doanh trưởng Trương đánh vợ còn có chiến hữu cùng đại viện đi ra ngăn lại, nhưng nhiều lần, tất cả mọi người lười quản, mỗi lần đều chỉ có một mình anh đi ra ngăn lại.

Trước kia anh cho rằng đây là chuyện của người ta, anh không muốn mang chuyện nhà người khác vào trong quân đội, bây giờ nghĩ lại, đúng là nên cho doanh trưởng Trương một bài học, nếu không anh ta không sửa được tật đánh vợ.



Ba người Vu Hướng Niệm cùng về nhà mình.

Thời tiết Nam Thành mới vào tháng năm đã hơn 20 độ, một ngày trôi qua, trên người dinh dính.

Lúc này Vu Hướng Niệm rất biết ơn nguyên chủ yếu ớt.

Ở niên đại này tất cả mọi người đều qua nhà tắm và nhà vệ sinh công cộng, nguyên chủ bảo Trình Cảnh Mặc quây một căn phòng nhỏ trong sân nhà mình, tương đương với nhà vệ sinh thời hiện đại.

Mặc dù không có mấy thứ như nước nắm, bồn tắm lớn, nhưng xem như đã không tệ rồi.

Trong phòng có trang bị một két nước, kéo một cái là có thể dội nước, tắm rửa thì dùng chậu to, dùng nước nóng đun sôi hòa với nước lạnh là có thể tắm rửa.

Trong nhà còn có một bếp than tổ ong, lúc dùng thì mở cửa chắn gió ra, lúc không dùng đến thì đóng lại, chỉ để thừa một lỗ nhỏ, giúp than không bị tắt.

Loại bếp lò này lửa cháy chậm, không nấu được cơm, vừa hay có thể nấu nước, mỗi ngày trên bếp lò đều đặt một ấm nước, bảo đảm có nước nóng dùng.

Đồ của nguyên chủ là đồ hiện đại nhất bây giờ, xà phòng thơm, xà phòng, kem dưỡng da, kem con sò… cô đều có đủ.

Đáng tiếc bây giờ còn chưa có dầu gội đầu, gội đầu chỉ có thể dùng tro than đốt sạch, sau khi ngâm nước chờ nó lắng đọng lại dùng tầng nước phía trên gội đầu

Tắm rửa xong, cô ngồi trong phòng ngủ cầm khăn lau tóc, trong đầu đang tự hỏi.

Ba ngày này, cô cũng muốn giúp nguyên chủ báo thù, không để ý đến chuyện mình còn có chồng.

Hôm nay Trình Cảnh Mặc trở về, rõ ràng anh không có một chút tình cảm nào với cô, hiện tại cô cũng biết Trình Cảnh Mặc là do bất đắc dĩ mới cưới cô.

Nếu Trình Cảnh Mặc và vị bác sĩ Ngô kia hai bên đều có tình cảm, cô sẵn lòng tác thành cho bọn họ.

Chỉ là một khi ly hôn, cô không có nơi ổn định cuộc sống.

Cô nên nhanh chóng tự lực cánh sinh.