Triệu Tú Hoa nghe xong, ngây người một lúc: “Chuyện ngày hôm đó con không nhìn nhầm chứ? Cậu ta có người yêu rồi còn đi xem mắt?”
Ôn Như Ý gật đầu: “Không nhầm được đâu, đều cãi nhau cả rồi, rất nhiều người đều nhìn thấy đấy, nữ đồng chí xem mắt với anh ta còn trực tiếp mắng anh ta có người yêu rồi còn đến xem mắt.”
Châu Mỹ Thanh vội nói:
“Cái này sợ là hiểu lầm, không phải người ta đã giải thích với em đó là em gái trong cùng đại viện sao, em cũng không cho người ta cơ hội nói chuyện thêm?”
Ôn Minh Khang cảm thấy cô có chút lỗ mãng:
“Phải đấy, nên ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng mới biết được nhân phẩm như thế nào, hơn nữa, nếu như nhân phẩm của người đàn ông này thật sự có vấn đề, thế thì chủ nhiệm Tôn có lẽ cũng sẽ không giới thiệu cho chúng ta.”
Ôn Như Ý ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
“Chủ nhiệm Tôn chưa chắc hiểu hết toàn bộ về anh ta, lúc đó anh ta đã giải thích với em rồi, nhưng anh ta không xử lý tốt quan hệ với cô em gái đó cũng là sự thật, chuyện này mà không xử lý tốt thì rất phiền phức, đợi anh ta thật sự giải quyết ổn thỏa rồi nói tiếp.”
Mặc dù Triệu Tú Hoa rất trông chờ vào Tần Trí Viễn này, nhưng điều mà con gái nhà mình nói, bà cũng để tâm:
“Mặc dù người ta giải thích rồi, chúng ta cũng phải quan sát chân tướng sự việc, nếu như hai người họ thật sự dây dưa mập mờ, thế thì sau này phiền phức rồi.”
Bà nói xong thì nhìn Ôn Minh Khang và nói:
“Lần sau con thuận tiện hỏi chủ nhiệm Tôn về cô em gái Tần Trí Viễn đó là như thế nào, cũng không thể trách oan cậu ta được.”
Người cũng đã về rồi, bây giờ cũng chỉ có như thế thôi, Ôn Minh Khang gật đầu: “Buổi sáng chủ nhiệm Tôn đi thành phố họp, không biết hôm nay có quay về xưởng không, đợi chủ nhiệm Tôn về, con sẽ hỏi thử.”
Ôn Như Ý đương nhiên cũng không có ý kiến, lần này xem mắt không thành, cô đã quyết định xuống nông thôn, đến lúc đó xin đến nông trường của cha nguyên chủ, như thế cũng có thể nương tựa lẫn nhau.
Hôm nay dậy quá sớm, sau khi ăn xong, cô cùng với Triệu Tú Hoa làm xong công việc thủ công đó mới chợp mắt một lúc, cô ngủ một giấc hơn một tiếng đồng hồ, đợi đến khi cô thức dậy, Triệu Tú Hoa xách một túi đồ thủ công đưa cho cô, bảo cô đến trạm thêu giao hàng.
Ôn Như Ý rửa mặt rồi xách đồ ra ngoài, trạm thêu cũng khá gần đây, đi bộ tầm hai mươi phút là tới nơi, cô giao hàng xong cầm tiền về nhà, nhưng lại không ngờ, ở cổng đại viện bên này, cô lại nhìn thấy bóng dáng màu xanh lục mà cô vừa nhìn thấy lúc sáng.
Người đàn ông đưa lưng về phía cô, dáng người thẳng tắp, hình như trong tay có cầm đồ, ánh mắt cũng luôn nhìn vào trong đại viện, dường như đang nghĩ có nên vào hay không.
Ôn Như Ý không ngờ anh lại xuất hiện ở đây, để vào cổng đại viện phải đi qua chỗ anh, trong lúc cô đang do dự có cần đợi một lát hãy vào hay không, đối phương lại xoay người qua.