Chương 6: Nếu từ hôn, Dương Quốc Bình có đồng ý không
Một đại tạp viện như vậy chia ra cho mấy chục hộ, cũng vì phòng nhỏ nên mọi người đều thích dựng lều ở ngoài hành lang làm phòng bếp. Tuy rằng nhà họ Ôn thuộc kiểu sau này mới tới nhưng cũng không ngoại lệ, phòng bếp đều được dựng ở bên ngoài.
Đợi hai người nấu cơm canh xong, Triệu Tú Hoa đi đón cháu trai, nhà trẻ của đại tạp viện ở gần đây, đợi khi bà đón được người về thì anh cả và chị dâu của nguyên chủ cũng tan làm về nhà.
Ôn Minh Khang nhìn thấy ở chân tường để một đống đồ đã được đóng gói lại bèn hơi nhíu mày, nhìn Triệu Tú Hoa và hỏi: “Mẹ, lần này nhà họ Dương đã đưa đủ lễ hỏi rồi sao?”
Triệu Tú Hoa trực tiếp kể lại toàn bộ sự việc chiều nay cho bọn họ nghe, hai vợ chồng nghe được mà hơi sững sờ, không dám tin đây chính là quyết định do Ôn Như Ý lúc trước khăng khăng muốn được gả qua đó làm ra, bọn họ còn chưa phản ứng lại được thì Ôn Thần An bốn tuổi ở bên cạnh đã giành trước, nói với giọng trẻ con: “Cô không đi lấy chồng vậy là sẽ ở nhà, không đi nữa sao?”
Triệu Tú Hoa vừa cười vừa giơ tay nhéo gương mặt nhỏ của cậu bé: “Đúng, cô cháu sẽ không đi đâu hết.”
Chị dâu cả - Châu Mỹ Thanh cũng hoàn hồn lại, hỏi: “Nếu từ hôn, Dương Quốc Bình có đồng ý không?”
Ôn Như Ý cảm thấy Dương Quốc Bình chẳng qua chỉ có hứng thú với sắc đẹp của nguyên chủ mà thôi, chứ cũng không có tình cảm nhiều đến vậy: “Anh ta không đồng ý từ hôn thì em cũng không kết hôn với anh ta đâu, chuyện này cũng không do anh ta quyết định.”
Triệu Tú Hoa nghĩ đến bộ dạng chết tiệt lúc chiều kia của Lưu Thiểu Mai mà tức không có chỗ xả: “Đúng đó, bây giờ cho dù có gom đủ toàn bộ ba mươi hai chân thì mẹ cũng sẽ không cho Như Ý gả qua đó, ngày mai mẹ sẽ đi trả lễ hỏi về.”
[Chú thích: Ba mươi hai chân là chỉ tủ đứng, bàn trang điểm, bàn làm việc, tủ có năm ngăn kéo, sô pha, giường… cộng lại đủ ba mươi hai chân.]
Ôn Minh Khang nhìn Ôn Như Ý, nhiều lần hỏi lại: “Em thật sự muốn từ hôn sao?”
Ôn Như Ý cũng liên tục gật đầu.
Ôn Minh Khang hơi trầm ngâm, từ sau khi cha bị diều xuống cơ sở đã cắt đứt quan hệ với gia đình, anh ấy cũng được tính là người đàn ông duy nhất trong nhà, một chuyện quan trọng như hôn sự của em gái đương nhiên anh ta phải có trách nhiệm rồi.
Nếu không phải cuộc sống trong nhà khó khăn thì ai lại bằng lòng gả em gái mình cho một tên đàn ông kết hôn lần hai, trông lại chẳng ra làm sao như thế chứ?
Bây giờ nhà họ Dương đã nói đến nước này rồi, hai gia đình cũng không cần thiết phải làm thông gia gì nữa.
Anh ấy hít một hơi: “Từ hôn thì từ hôn, dù sao bây giờ bọn họ cũng chưa đưa đủ lễ hỏi, chúng ta cứ coi như chưa từng bàn hôn sự này đi.”
Châu Mỹ Thanh cũng cảm thấy nhà họ Dương này quá không phải con người rồi, vậy mà lại coi thường bọn họ đến mức ấy, nhưng nếu thật sự từ hôn rồi vậy hôn sự của Ôn Như Ý sẽ thành một vấn đề: “Vậy hôn sự của em nó phải làm sao đây, cũng không thể để sau này con bé phải về quê thật chứ?”
Ôn Như Ý đang nghĩ, nếu như chuyện này không có cách nào giải quyết vậy cô cũng có thể chấp nhận việc về quê.
Trong thực tế, cha mẹ cô ly dị từ lúc cô còn nhỏ, sau này cô theo ông bà nội về ven biển nông thôn sống một khoảng thời gian rất dài, trồng trọt, hốt phân, ra biển đánh cá, giặt quần áo, nấu cơm gì đó cô đều đã làm qua hết rồi.