Vai Phản Diện Bạo Quân A Sau Phân Hóa Thành O

Chương 17

Sáu ngày sau, hạm đội đến biên giới phía bắc của đế quốc.

Nero yêu cầu Bạch Lang Kỵ sĩ trang bị cho mình một cỗ máy chạy bằng năng lượng thần kinh và tham dự cuộc duyệt binh biên giới.

Các lãnh chúa cao quý của ngân hà Đông Xuân phía bắc đã hưng phấn đến mức không kiềm chế được từ khi gặp hoàng đế, không ngừng nói vào tai vị hoàng đế về sức mạnh của quân đồn trú.

Nero nhìn chằm chằm vào hàng trăm ngàn phi thuyền trôi nổi trong vũ trụ trên màn hình, đôi mắt đỏ của hắn bắt đầu nhòe đi .

Số lượng phi thuyền nhìn có vẻ nhiều, nhưng lịch trình duyệt binh rõ ràng khá hỗn loạn. Trong quá trình diễn tập đội hình, thậm chí còn xảy ra tình huống lá chắn bảo vệ va chạm khiến phi thuyền bị hư hỏng và ngừng hoạt động, thoạt nhìn có vẻ như ngày thường chưa hề có cuộc tập trận quân sự nào và họ chỉ đang chuẩn bị cho cuộc tập trận hoặc một cuộc kiểm tra bất ngờ.

Hắn đột nhiên hỏi: [Vậy là trong nguyên tác không đề cập, quân Trùng tộc sẽ xâm lược đế quốc từ phương hướng nào sao?]

Hệ thống đang yên bình mơ về cừu điện tử thì bất ngờ bị đánh thức, mật mã vẫn còn có chút khó hiểu: [Zerg? Zerg cái gì? Ồ, Zerg! tác phẩm gốc là một bài báo mùa xuân, nó chỉ đặt bối cảnh hỗn loạn để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sáng tạo mùa xuân nhưng cũng không phải vậy. Khi nhắc đến văn học tài liệu quân sự, đừng quá khắt khe. 】

Hệ thống tò mò hỏi: [tại sao ký chủ lại quan tâm đến âm mưu này? Dù sao chiến tranh Trùng tộc cũng sẽ thua, chỉ cần bắt đầu là sẽ kết thúc. 】

Nero sau đó không nói gì.

Lần cuối cùng và cũng là lần đầu tiên con người đối phó với quân Zerg là vào thời kỳ Liên bang cũ cách đây hai ngàn năm.

Thông tin được Imperial Archives thu thập cho thấy cuộc chiến tranh khủng khϊếp đó đã khiến dân số Liên bang giảm hơn 70%, có thể gọi là một cuộc diệt chủng đối với nhân loại.

Chính thảm họa này đã khiến sức mạnh của liên bang cũ tụt dốc từ đỉnh cao và rơi vào thời kỳ nội chiến hỗn loạn kéo dài hàng nghìn năm.

Trong chín trăm năm kể từ khi Caesar thành lập đế chế, những kẻ bên ngoài phải đối mặt hầu hết đều là những sinh vật xen kẽ kém thông minh hoặc các hạm đội canh gác của các nền văn minh khác, trên thực tế, họ chưa bao giờ thực sự chiến đấu trong một trận chiến phòng thủ quy mô lớn.

Về phần máy móc và phi thuyền đậu ở biên giới phía bắc, chỉ cần nhìn vào số liệu phòng thủ, chúng ta có thể nói rằng họ chỉ chuẩn bị đối phó với bọn tinh tặc quấy rối ở biên giới.

Nero tham dự lễ duyệt binh vào buổi sáng và kiểm tra căn cứ sẵn sàng chiến đấu trong hệ thống Đông Xuân vào buổi chiều.

Vị hoàng đế tóc trắng vẻ mặt u ám, sải bước giữa các phi thuyền.

Danh sách dài các quan cao quý phía sau thậm chí còn phải chạy nhanh theo sau.

Cho đến khi chiếc áo choàng đỏ thẫm lọt vào mắt Đông Tuyền lĩnh chủ cúi đầu cung kính, nghe thấy tiếng hoàng đế hỏi:

"Lần cuối cùng hệ thống cơ giáp được cập nhật là khi nào?"

Lĩnh chủ bắt đầu đổ mồ hôi: “Kính thưa bệ hạ, tiến độ nghiên cứu phát triển của cục khoa học phương Bắc không nhanh lắm, nhưng ghi chép chiến tranh có thể chứng minh hoàn toàn đủ để đối phó với bọn đạo tặc.

Nero nheo mắt lại: “Khi nào?”

" Bệ hạ! Xin hãy cho phép thần bẩm báo, Đế quốc đã rơi vào tình trạng hỗn loạn trong những năm gần đây, và cuộc nổi loạn đáng ghét đã làm lu mờ vinh quang của Caesis; nhưng nếu thủ đô hoàng gia... có thể phân bổ thêm kinh phí cho Cục Khoa học Mùa đông... ………"

Hắn ta đang thầm vui mừng vì đã tìm ra lý do mới để hoàng gia lấp đầy ví của mình thì nhìn thấy chiếc áo choàng đỏ tươi dưới mắt hắn trong giây lát xoay người bay đi.

Khi Nero quay trở lại phi thuyền, áp suất không khí thấp đến mức ngay cả Mimir cũng không dám tiến tới nói chuyện với hắn ta.

Bạch lang kỵ sĩ bấm vào bản đồ lộ trình và đang định hỏi liệu hắn có muốn đi đến hệ thống lãnh thổ tiếp theo hay không, nhưng Nero nói: “Hãy để quân đồn trú và khinh hạm của Harrison đi trước. Alexei, mang theo Lang Kỵ sĩ đi cùng, và chúng ta sẽ làm đưa tàu khu trục đến Đức ngay lập tức."

Tháp pháo đài.

Hạm đội hoàng gia tiến vào Pháo đài Mùa Đông và tiến đến hệ sao tiếp theo.

Cùng lúc đó, một số tàu khu trục nhỏ kín đáo đang lặng lẽ rời khỏi Thiên hà Đông Xuân và hướng tới Pháo đài Delta dọc theo con đường dịch chuyển.

Con tàu đã đi được nửa chặng đường thì hệ thống nhận ra có điều gì đó không ổn: [Uh? Uh?? Cậu Tô, cậu đi đâu vậy? Bây giờ cậu không phải là đến Pháo đài Deta phải không??]

Nero: [Ừ.]

Hệ thống: [Nhưng...nhưng tại sao bây giờ cậu lại đến Pháo đài Deta? Cậu đến tìm Heydrich phải không? Cậu Tô! Không, không! Cái này, cái này... sai thời điểm rồi. !!]

Nero nhướng mày: [Sao vậy? Theo yêu cầu của nhiệm vụ, không phải ta nên thu thập giá trị hận thù của mục tiêu sao?].

Hệ thống: […………Không đúng lúc!! Cốt truyện ban đầu là em gái của Heydrich chết vì bạo bệnh, Heydrich phát điên trong pháo đài để bị nguyên chủ chú ý, cậu không nên đi tìm hắn ngay bây giờ. chuyện này... Em gái và Heydrich vừa mới chia tay, thời điểm cốt truyện không khớp."

Nero đóng cuốn sách lại.

Hắn nói: [Hệ thống.]

Hệ thống: [Hả?]

Nero: [Ngươi có biết tại sao đội truyện của ngươi không bao giờ được hệ thống chính coi trọng không? Ngay cả những người chủ trì được phân công cho đội truyện cũng luôn là người thừa của các đội khác?]

Hệ thống :[ờ ha, tại sao!]

Nero: ["Vận may luôn mỉm cười với những kẻ dám nghĩ dám làm và những kẻ chinh phục; nhưng đối với những kẻ tuân theo số phận, số phận chỉ liếc nhìn lạnh lùng." Đừng bao giờ ngại tấn công trước, ngươi sẽ nhận được kết quả bất ngờ và to lớn. .]

Hệ thống gặp khó khăn trong việc suy nghĩ về mã, và Nero gần như có thể nghe thấy tiếng vo ve của mã đang quay cuồng dữ dội.

Hệ thống lung lay ý chí: [……………Không tệ lắm.]

Nero: [Ta chỉ có ba nhiệm vụ, đó là phù hợp với thiết kế nhân vật, thu thập điểm hận thù và hoàn thành âm mưu chết chóc. Vì không có yêu cầu nghiêm ngặt đối với sơ đồ quy trình, chỉ cần kết quả cuối cùng phù hợp, tiến bộ hay không có quan trọng gì?]

Hệ thống: [……………………Cậu tô, lời nói của cậu thật sâu sắc , Bảo đang suy nghĩ có phải là lúc trước Bảo đã quá lười biếng nên…………]

Lang kỵ sĩ ở cửa báo cáo: "Bệ hạ, chúng ta đã đến Pháo đài Deta."

Nero nhếch môi, nở một nụ cười chắc chắn sẽ thắng: [Chúng ta đến rồi. 】

Khinh hạm đã đến Pháo đài Deta, thành công vượt qua bài kiểm tra số hiệu của đế quốc và tiến vào cảng phi thuyền.

Có một vài con tàu cũ đang đậu ở cảng.

Trong pháo đài chỉ có một ít quân đồn trú, một lính đồn trú lười biếng chỉ đạo những người mặc đồng phục tù đày đi làm.

Tàu khu trục nhỏ vào cảng suôn sẻ.

Một người lính đồn trú ngáp dài, cởi giày quân đội và bước tới cửa tàu, chuẩn bị tra hỏi lý lịch của người trong tàu

Cửa tàu mở ra.

Quân đồn trú và một số tù nhân đột nhiên mở to mắt.

Những người bước ra khỏi tàu khu trục nhỏ không phải là binh lính.

Mà là một bạo chúa trẻ tuổi mặc áo choàng hoàng gia và đội vương miện.

Mặc dù Pháo đài Delta nằm ở một địa điểm hẻo lánh và tin tức về việc Hoàng đế Caesis trở lại ngai vàng vẫn chưa lan truyền, nhưng vẻ ngoài và phong thái của cậu bé tóc trắng, cùng với một đoàn Lang Kỵ sĩ được vũ trang đầy đủ phía sau, mù cũng sẽ lập tức nhận ra, đối phương cũng không phải người bình thường.

Nero cũng không cần phản ứng từ họ.

Hắn hất cằm chỉ vào cảm biến mống mắt: “Mở cửa ra."

Một vị đồn trú ngơ ngác đi tới, quét mống mắt, mở cửa, ngơ ngác nhìn vị hoàng đế tóc bạc bước vào.

Đi dọc theo cây cầu của pháo đài, Nero nhìn đến đâu cũng thấy toàn những người lưu vong với vẻ mặt tê dại và đang làm việc nặng nhọc.

Thỉnh thoảng thấy một vài người lính đồn trú, hầu hết đều tụ tập lại để hò hét và đánh bài.

Khi nhìn thấy hoàng đế và một đoàn kỵ binh sói đi ngang qua, hắn ta sợ hãi đến mức ngã phịch xuống ghế.

Nero phớt lờ những người lính đang chào mình và chỉ sải bước đi qua.

Bây giờ hắn đã hiểu Heydrich trong nguyên tác đã dẫn tù nhân gϊếŧ chóc khắp pháo đài như thế nào.

Nhưng hắn vẫn không hiểu rõ lắm làm sao mà Heydrich, người đã bị đày trong pháo đài 12 năm, lại chỉ dựa vào những người này để chiến đấu phòng thủ trong 12 năm mà chưa từng để Đạo Tặc Phương Bắc tiến vào đế quốc một lần.

Có lẽ sau khi nhận được tin từ cấp dưới, một trong những quý tộc Đông Xuân và người chỉ huy pháo đài đã chạy đến vấp ngã từ đầu cầu bên kia.

Hắn ta chạy tới chỗ vị hoàng đế tóc trắng và suýt không dừng lại kịp nên đã ngã xuống đất với tư thế quỳ gối.

Cuối cùng, đầu gối của hắn ta chạm đất, hắn quỳ xuống trước họng súng lạnh lẽo của Bạch Lang Kỵ sĩ

"...Hoàng đế bệ hạ, Nghe nói ngài đang tuần tra Đông Xuân Thiên Hà, nhưng không biết ngài sẽ tới đây. Không thể nghênh đón từ xa ,xin hãy tha thứ cho thần!"

Nero cười nhẹ: "Ông không biết à? Đại tá, khi ta kiểm tra Hệ thống Đông Xuân, ta được biết rằng trong thời kỳ phiến quân cai trị, ông đã gửi hơn 200 đơn xin thăng chức đến thủ đô hoàng gia. Bây giờ ta đã đến Pháo đài Delta, tại sao bây giờ ông không giải thích chi tiết hơn 200 chiến thắng của ông cho ta và yêu cầu ta thưởng?"

Đôi mắt của người chỉ huy trợn tròn, ông ta quỳ xuống cúi đầu nói:

"Vâng, thưa Hoàng thượng, xin hãy di chuyển đến phòng dành cho khách quý, thần sẽ giải thích từng điều một cho ngài."

Khi Nero đi dọc cây cầu tới phòng tiếp khách, hắn vô tình liếc nhìn xuống.

Hàng trăm người lưu vong đẫm mồ hôi đang đại tu động cơ cong.

Trong số đó, một cô gái trẻ với mái tóc đen và đôi mắt xanh đã thu hút sự chú ý của hắn.

Cô gái trông khoảng mười tám mười chín tuổi, với những nét vô cùng xinh đẹp.

Có một lớp gạc dày quấn quanh cổ, che kín các tuyến sau gáy.

Nero gọi Lang Kỵ sĩ đến và thì thầm điều gì đó vào tai hắn ta.

Lang kỵ sĩ gật đầu và nhận lệnh rời đi.

Người chỉ huy dẫn họ vào phòng tiếp khách, Bạch Lang Kỵ sĩ di chuyển những chiếc ghế đệm và đặt chúng phía sau Nero.

Nero liền cởϊ áσ bào, ngồi xuống, bắt chéo đôi chân dài trong đôi bốt quân đội màu đen, bình tĩnh hỏi:

"Đại tá, ông có toàn quyền chỉ huy trận chiến Pháo đài Delta chống lại Cướp biển Ngôi sao phương Bắc không?"

Người chỉ huy cố nén sự phấn khích và kính cẩn nói:

"Vâng, thưa Bệ hạ! Thần hoàn toàn chịu trách nhiệm chỉ huy! Mặc dù pháo đài ở xa và quân đội không đủ, nhưng thần chỉ muốn nghĩ đến hạnh phúc của người dân phương bắc và Đế chế Thiên hà của Bệ hạ——"

Người chỉ huy khựng lại một chút.

Bởi vì hắn rùng mình phát hiện đối diện tên bạo chúa tóc bạc đang cười kia, trong mắt có một tia tàn nhẫn.

Nero dài giọng:

"Tiếp đi, Đại tá. Ta đặc biệt muốn nghe về Trận chiến mùa đông trong Lịch Hoàng gia năm 901. Nếu ta nhớ không lầm thì đó thực sự là một phép lạ khi giành thắng lợi dù lấy một địch mười. Hãy cho ta biết ngài đã làm như thế nào."

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy ra từ dưới chiếc mũ quân đội màu đen tuyền của người chỉ huy.

Hắn cố gắng cử động cái lưỡi cứng ngắc của mình và lặp lại những lời cuối cùng của Nero:

“Đúng………………đó là một phép lạ thắng trận khi lấy ít địch nhiều……… Trận chiến rất………… nguy hiểm……….Để thần nghĩ về điều đó, vâng, đó là trận chiến trong 901…………”

Nero luôn nhếch môi, răng nanh của Alpha mơ hồ lộ ra giữa môi:

“Đừng khiêm tốn quá, hãy nói cho ta biết. Nếu có thể, ta cũng muốn nghe về trận chiến tháng 1 năm 1899. Đại tá thực sự là một thiên tài về chiến tranh chớp nhoáng. Trong hồ sơ học viện quân sự của ông, ông thậm chí còn không ghi bất kỳ lợi thế nào trong lĩnh vực này. Giáo quan của ngài thật sự là có mắt như mù."

Vành mũ của người chỉ huy đã ướt đẫm, lớp lót của bộ quân phục áp vào lưng ông ta cũng ướt đẫm.

Ông cứ lấy khăn tay lau trán mà mồ hôi vẫn chảy ròng ròng:

“Vâng... Bệ hạ, thần... thần rất giỏi tấn công chớp nhoáng."

Nero ngẩng đầu, lười biếng hỏi Bạch Lang Kỵ sĩ:

"Alexei, theo luật lệ của hoàng gia, việc lừa dối hoàng đế sẽ bị trừng phạt như thế nào?"

Bạch Lãng Kỳ nhẹ giọng nói: “Bệ hạ, nếu như xúc phạm đến tôn nghiêm của quân vương, sẽ bị xử tội phản quốc nghiêm trọng, chỉ đứng sau tội phản quốc. Tùy theo mức độ nghiêm trọng của vụ án, có thể bị phạt lưu đày vào tù và chết."

Người chỉ huy lau mồ hôi, toàn thân run rẩy như trấu, không nói được lời nào nữa.

Hệ thống thích thú ngóng truyện.

Nero hoàn toàn mất kiên nhẫn với người chỉ huy: "Mang Six Sides... mang Hermann Heydrich lên đây."