Vai Phản Diện Bạo Quân A Sau Phân Hóa Thành O

Chương 7

.....

“Bệ hạ, hạm đội đã đến thiên hà Delphi.”

Bạch Lang Kỵ sĩ ở cửa thấp giọng báo cáo.

Ánh đèn trong khoang ngủ dần dần sáng hơn. Bạch Lang Kỵ sĩ mang tới một bộ lễ phục khác, sau đó đỡ Nero vẫn chưa mở mắt ngồi dậy.

Trong lúc Nero vẫn chưa tỉnh hẳn, hắn đã lén nhét que đo nhiệt độ vào miệng Nero, rồi nhẹ nhàng mặc quần áo cho tiểu chủ nhân của mình.

Cũng giống như mọi lần, Nero vừa tỉnh dậy đã rất cảnh giác.

Nhìn thấy Bạch Lang Kỵ sĩ đút thứ gì vào miệng mình, hắn ngoan ngoãn mở miệng ngậm vào trong miệng, mái tóc bạc ngơ ngác, bộ dáng không còn dữ tợn như thường ngày nữa.

Nhưng thời gian vui vẻ không kéo dài được bao lâu, khi ý thức của hắn dần dần thanh tỉnh lại, hắn bực bội nhổ que nhiệt kế ra: “Đó là cái gì?”

"Cuối cùng cơn sốt của bệ hạ cũng đã hạ xuống." Bạch Lang kỵ sĩ cầm lên, kiểm tra nhiệt độ, rất hài lòng, "Trên đường đi Delphi tranh thủ thời gian ngủ một giấc, quả thực có hiệu quả."

Nero nhìn thấy hắn chuẩn bị mặc lễ phục cho mình, liền nhắc nhở hắn: "Chờ một chút, trước tiên cấy vào cơ thể ta một cỗ máy thần kinh."

".... Bệ hạ" Bạch Lang Kỵ sĩ thấp giọng nói, "Thần vẫn có thể cõng ngài vào Thánh Điện."

Ánh mắt Nero trở nên lạnh lẽo: “Không. Phe phản loạn đã chiếm giữ ngai vàng suốt mười năm, và Thánh Điện hiện là lãnh thổ của phe độc

lập. Bất kỳ điểm yếu nào của hoàng đế bị vạch trần sẽ trở thành tay cầm để bọn chúng công khai nhấm vào ta trước."

Bạch Lang Kỵ sĩ không còn cách nào khác ngoài lấy ra một con chip xanh mỏng.

So với các máy móc nặng nề chạy bằng bộ xương ngoài của những năm trước, máy móc chạy bằng năng lượng thần kinh có thể được cấy trực tiếp vào tủy xương từ đốt sống đuôi để tạo ra các dây thần kinh thay thế, giúp người khuyết tật di chuyển linh hoạt như người bình thường và rất thuận tiện khi mang theo.

Tuy nhiên, do đặc điểm vốn có của các dây thần kinh được cấy sâu nên các máy móc chạy bằng năng lượng thần kinh không thể tránh khỏi những sai sót. Khi cấy ghép hoặc để lâu không được lấy ra, người dùng sẽ cảm thấy đau nhức khó chịu.

Bạch Lang Kỵ sĩ bế Nero lên, đặt tay lên vai cậu rồi nhẹ nhàng vén váy áo ngủ của hoàng đế lên.

Những đầu ngón tay kim loại vuốt dọc xuống theo tấm lưng mảnh khảnh chạm vào đốt sống đuôi đang nhô lên.

Tấm lưng của vị hoàng đế trẻ từng được nuông cchiều nên mềm mại và trắng như bơ. Bả vai giống như một đôi cánh bướm xinh đẹp, khi bị bàn tay kim loại của Bạch Lang Kỵ sĩ ôm vào, chúng hơi run lên vì chênh lệch nhiệt độ.

Chỉ có ở dưới đốt sống đuôi đột nhiên xuất hiện một vết bầm tím đậm, là dấu vết bị cấy vào cơ máy nhiều lần.

Bạch Lang Kỵ sĩ thấp giọng nói: "Bệ hạ, bây giời sẽ bắt đầu cấy ghép."

Nero gật đầu: "Được."

Giây tiếp theo, Nero đột nhiên cau mày, hít một hơi.

Con chip nằm sát đốt sống tạo ra những mũi kim dài và cực mỏng từ dưới da, đâm sâu vào tủy xương.

Nero không phát ra tiếng, chỉ nắm lấy chiếc áo choàng trên lưng Bạch Lang Kỵ sĩ kéo ra hai nếp gấp.

Nhưng chẳng bao lâu, sau khi hết đau, hắn buông Bạch Lang ra và tập tễnh tập đi quanh phòng. Bạch Lang Kỵ sĩ bên cạnh ôm lấy hoàng đế, dùng cánh tay của hắn làm chỗ dựa phụ cho Nero.

Mãi cho đến khi bước đi của hắn bắt đầu trở nên nhanh nhẹn và tự nhiên như người bình thường, Nero mới gật đầu hài lòng.

"Alexei," vị hoàng đế nhỏ ngày đầy mồ hôi lạnh, mở tay ra, nâng cằm và ra lệnh cho hiệp sĩ của mình, "Mặc quần áo cho tôi ngay bây giờ."

Hạm đội Hoàng gia từ từ tiến vào bến cảng.

Cửa sập của khoang tàu mở ra, cầu thang chiến hạm chậm rãi hạ xuống.

Các Lanh kỵ binh à những người đầu tiên rời tàu, dùng súng canh gác hai bên cầu. Đội hình đen đông nghìn nghịt được bọc thép nặng nề tối tăm toát ra sự thù địch đẫm máu từ chiến trường, và ngay cả ánh nắng ấm áp của trái đất cũng không thể cuốn trôi nó.

Bên dưới cầu, vị tổng giám mục mặc trang phục màu đỏ đang dẫn đầu một nhóm tu sĩ trong Thánh điện, cung kính chờ đợi bên ngoài đội quân.

Tuy rằng tư thế của hắn đủ cung kính, nhưng ngay cả đội linh mục cấp bậc thấp nhất cũng lộ ra một tia khinh thường.

Đền Delphi được thành lập cách đây hai nghìn năm và lịch sử của nó còn lâu đời hơn cả Đế quốc Thiên hà. Là nơi Thánh Tử giáng thế và là trung tâm của trái đất cổ xưa nơi khởi nguồn của loài người, ngôi đền đã trải qua thời kỳ đen tối của liên bang cũ, nội chiến và chiến tranh tàn khốc trong thời kỳ trỗi dậy của đế quốc, nhưng nó đã trải qua và luôn đứng vững và uy tín trong nhân dân luôn ở mức cao...

Chín trăm năm trước, Hoàng đế Caesar thành lập Đế quốc Thiên hà, để củng cố quyền cai trị của hoàng gia và thu phục nhân dân, ông ta đã cố tình nâng cao địa vị của Thánh Tử một lần nữa và gắn chặt nó với quyền lực đế quốc.

Ông tuyên bố với dân chúng rằng quyền lực của các vị vua là do Chúa ban, và Thánh Tử là hiện thân của các vị thần trong thế giới con người. Tất cả các hoàng đế của đế quốc khi lên Ngai Vàng đều phải được Thánh Tử chấp thuận và làm lễ rửa tội; nhưng Để cải thiện địa vị thế tục của Thánh Tử, ông nhận ra rằng thiên hà Delphi có một mức độ tự chủ nhất định. Trong khi duy trì một mức độ tự chủ nhất định, Caesar cũng tiếp tục chia rẽ lực lượng Thánh Điện bằng nhiều cách khác nhau, đồng thời giải tán tất cả lực lượng vũ trang trong hệ thống Delphi, được quân đội triều đình bảo vệ vĩnh viễn.

Đối với Nero và hoàng gia Caius, Thánh Tử là một công cụ chính trị xuất sắc và là một con rối đóng đinh quyền lực tôn giáo dưới vương trượng. Đổi lại, hoàng gia sẽ tiếp tục cung cấp những điều kiện sống thuận lợi cho Thánh Điện, cũng như cung cấp lực lượng quân đội hùng hậu bảo vệ các tinh hệ xung quanh, đồng thời không cho quân đội tiến vào Delphi, đảm bảo quyền tự chủ của Delphi.

Tuy nhiên, rõ ràng là giới tăng lữ phục vụ Thánh Điện dường như không hài lòng với hiện trạng, cũng chưa bao giờ tin rằng hoàng gia có đủ tư cách để ngang hàng với Thánh Điện.

Rupert đã soán ngôi 10 năm trước và nắm quyền, ngay cả sau khi hầu hết các thành viên hoàng gia bị gϊếŧ và nhóm quý tộc muốn đàm phán lợi ích của họ, Rupert vẫn gặp phải sự phản kháng đáng kể từ các thế lực khác nhau trong đế quốc——

Ngoại trừ Thánh Điện.

Khi Rupert đến thăm tinh cầu Delphi, các hồng y và các linh mục trong nhà thờ đã chào đón ông ta rất nhiệt tình, đồng thời tổ chức một chuyến tham quan ngôi đền hoành tráng và lễ rửa tội cho Rupert theo nghi thức của Hoàng đế Caesis.

Những cánh cửa tàu dày đặc mở ra từng lớp một.

Vị hoàng đế tóc bạc sải bước đi xuống bậc thang, phía sau là hoàng bào đỏ tươi cuồn cuộn như ngọn lửa.

"Tham kiến Hoàng đế bệ hạ, người thống trị tối cao của thiên hà, vị vua, quốc vương và vị thánh bảo trợ của tôi! Ân sủng của ngài rạng rỡ đến mức toàn bộ thiên hà Delphi sẽ run rẩy trước hào quang của ngài!"

Hồng tổng giám mục lập tức dẫn đầu niệm kinh, đồng thời cúi lạy và giơ tay phải lên một cách kính cẩn.

Theo nghi thức, ông ta phải hôn lên chiếc nhẫn đá quý trên ngón trỏ của hoàng đế, tượng trưng cho lòng trung thành của hắn với hoàng gia chính thống.

Nhưng Nero một bước cũng không dừng lại mà đi thẳng qua hắn, chỉ để lại cơn gió lạnh thổi qua hoàng bào.

"Bệ hạ!"

Hồng tổng giám mục sửng sốt, theo bản năng muốn nhanh chóng đuổi theo, nhưng ngay lập tức bị đội Lang Kỵ binh ở hai bên cầu khống chế.

"Bệ hạ!" Bàn tay của hiệp sĩ sói như được làm bằng sắt, giám mục bị giữ lại không thể cử động, đành phải lên tiếng ngăn cản. "Theo thánh lễ, tất cả các nghi lễ trước lễ rửa tội đều phải do tu sĩ trong Thánh Điện phụ trách cho bệ hạ. Thỉnh bệ hạ..."

Nero dừng lại trên bậc thềm của tàu.

Hắn nghiêng mặt, trầm tư nhìn Giáo chủ một lúc, giọng điệu rất bình tĩnh: “Kính thưa Giám mục đại nhân, sứ giả vinh quang của Thánh tử, vì yêu thương Thánh tử điện hạ và những tôi tớ trung thành của ngài, ta đã từ Thái Dương Cung mang đến những giáo sĩ trung thành và cao quý nhất để chăm sóc mọi công việc thế tục của Thánh Điện, ta hy vọng rằng các tăng lữ từ thủ đô hoàng gia có thể chia sẻ một cách hiệu quả áp lực công việc của ngài, để ngài có thể tập trung tốt hơn vào những việc quan trọng hơn nhưng là việc cầu nguyện hàng ngày."

Khi lời nói của hoàng đế vừa dứt, một hàng giáo sĩ mặc đồ đỏ cũng từ một chiếc thuyền con thoi khác bước ra.

Trang phục và tư thế cung kính cầm tượng Thánh Tử trên tay giống hệt các giáo sĩ trong nhà thờ, chỉ khác là trên lưng bộ áo đỏ của họ có hình xăm bông hồng lá bạc tượng trưng cho hoàng gia. gia đình Caesis.

Một lúc sau, họ thay thế đoàn tùy tùng do Hồng y giám mục mang đến và đứng vào vị trí vốn thuộc về linh mục.

Hồng y giám mục choáng váng, há hốc mồm.

"Bệ hạ," hắn vẫn muốn vùng vẫy, "Xin hãy tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của thần. Từ khi tốt nghiệp chủng viện, thần đã phục vụ Thánh tử bệ hạ và tất cả các hoàng đế trong hơn năm mươi năm. Bây giờ Bệ hạ đột nhiên muốn thay đổi tế quan, xin thứ lỗi cho thần có chút nghi ngờ về tính chuyên nghiệp và lòng trung thành của bọn họ đối với Thánh tử điện hạ…”

“Ta tin rằng ngài đây luôn cống hiến hết mình cho Đức Thánh Tử, thưa giám mục."

Nụ cười trên môi Nero vẫn không hề suy giảm, giống như một vị tân vua đáng yêu, nhưng đôi mắt đỏ của hắn lại lóe lên tia sáng nham hiểm trong bóng tối.

“Theo quy định của Thánh Điện, các tín đồ miễn là lòng họ hướng về Thánh Tử, dù họ có là người ở Thánh địa hay không. Hãy nhớ truyền đạt những kiến

thức thần học quý giá nhất cho những tăng lữ của ngài, để họ cũng có thể khôn ngoan và trung thành như ngài."

Nói xong, Nero thôi dây dưa với ông ta và bước lên du thuyền.

Theo quy trình rửa tội, trước khi mỗi vị hoàng đế mới lên ngôi và bước vào đền thờ, sẽ phải thực hiện một chuyến tham quan cả ngày lẫn đêm quanh Thánh địa.

Là khu vực tôn giáo tự trị duy nhất trong đế quốc, cư dân của Thánh địa về cơ bản bao gồm các giáo sĩ và tín đồ. Khi nhìn thấy tàu tuần dương hoàng gia với hoa hồng lá bạc, được bao quanh bởi hàng trăm khinh hạm, chậm rãi đi qua khu dân cư, người ta biết rằng ngai vàng đã quay trở lại với Cassis một lần nữa.

Vì sợ hãi trước “hoàng đế điên” của đế quốc cũ, cư dân lần lượt đóng cửa nhà, chỉ dám lén nhìn qua khe hở của tấm rèm nhìn hạm đội hoàng gia khổng lồ trên bầu trời.

Nero dựa vào lan can boong tàu, thờ ơ nhìn con đường vắng lặng, mái tóc bạc xinh đẹp khẽ tung bay.

Còn có một ngày nữa mới chính thức rửa tội, Nero suy nghĩ một chút, giải phóng hệ thống đang ở chế độ ngủ đông.

Hệ thống thở hổn hển: [………… Cứu, lần sau ký chủ đừng để Bảo ngủ lâu như vậy được không?? Hệ thống dùng để cung cấp phản hồi về tiến độ nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Bảo không muốn Lần sau mở mắt trực tiếp thông báo nhiệm vụ, thất bại, cậu đang làm cho mọi người cảm thấy bất an, tức là……………]

Chưa kịp nói xong thì nó đã khựng lại.

Hệ thống lẩm bẩm: [Độ trùng hợp...100%?]

Nero nhìn vào bảng nhiệm vụ do hệ thống đưa ra, nhướng mày: [Có vấn đề gì không? Nếu ta nhớ không nhầm thì mục tiêu cho nhiệm vụ "Trùng hợp nhân vật" mà ngươi đề cập là 85%, phải không?]

Hệ thống: 【Cái này............................】

Điều này là không khoa học!

Với tư cách là người dẫn chương trình cốt truyện, sự trùng hợp của các nhân vật quả thực là một chỉ số khó, không phải trước đây chưa từng có người chủ xuất sắc với độ trùng hợp cực cao, nhưng ký chủ tốt nhất là 95% hoặc 96%, và ký chủ có thể đạt được 100 % trùng lặp..., chưa từng gặp trước đây!

Hệ thống: [Cậu là…………]

Đầu ngón tay của Nero đã sẵn sàng khởi động chương trình hủy diệt, nhưng vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh đáp lại: [Hả?]

Hệ thống mã run lên vì phấn khích: [Cậu có phải là diễn viên tài năng trong truyền thuyết??? Bảo từng nghe hệ thống khác nói rằng một số ký chủ thực sự sinh ra để đóng các loại nhân vật khác nhau, nhưng đáng tiếc những người ký chủ chất lượng cao như vậy luôn không đến lượt chúng tôi. Nhóm ký chủ của chúng tôi đến chọn, hoặc chúng tôi được xếp vào nhóm sinh tồn khó khăn nhất, hoặc bị đội tiên phong cướp-- Cái quái gì vậy, khai hoang xây dựng cái gì kỹ thuật diễn thiên phú? Phí phạm của trời, phí phạm của trời! Dù sao thì nguồn lực tốt sẽ không bao giờ nghiêng về phía nhóm của chúng ta, nhưng việc đánh giá cuối năm của chúng ta rất nghiêm ngặt...]

Nero: 【……】