“Theo như ta biết, ta và hắn sinh cùng ngày cùng năm, giờ giấc cũng không chênh lệch nhiều lắm, ai lớn ai nhỏ còn chưa biết được.”
Dù sao ít nhiều Trạm Trường Phong cũng có tính tình của bậc đế vương, không thể tùy tiện mà gật bừa với lời nói của người trong nhà, cho nên thuận miệng nói câu bác bỏ.
Nhưng nàng lại thấy sắc mặt Lý Vân Thu lạnh xuống thấy rõ, nàng cũng cảm thấy khó xử. Có lẽ là do tính cách và thân phận của nàng, khiến cho mối quan hệ giữa hai mẹ con cung kính có thừa mà thân mật lại không đủ.
Đôi khi Trạm Trường Phong cũng cảm thấy áy náy. Cung đình rộng là vậy, sâu đến thế, mẫu thân bao năm lẻ bóng không ai bên cạnh chăm sóc, cô đơn biết chừng nào.
Đáng tiếc nàng không thể hầu hạ dưới gối, cũng không có cách nào làm mẫu thân vui vẻ.
Cho nên Trạm Trường Phong lựa chọn thỏa hiệp, “Ngày mai ta sẽ tiến cử Lý Trọng Hoa với hoàng tổ phụ.”
Vị trí thư đồng của thái tử không phải việc nhỏ. Nếu không có gì bất ngờ xảy đến, thì kẻ đó sẽ là người cùng lui cùng tiến với nàng, là trọng thần tâm phúc.
Cung nhân đến thỉnh dùng bữa. Món ăn tuy không nhiều, nhưng mang hơi hướng bữa cơm gia đình, đại nha hoàn bên phía Lý Vân Thu rất thức thời nói, “Mấy món này đều là do phu nhân tự tay làm dựa theo khẩu vị của ngài đó ạ.”
Trạm Trường Phong hơi hơi kinh ngạc, mềm lòng một phần, “Làm phiền mẫu thân rồi.”
Lý Vân Thu nhìn nhìn hai đứa trẻ. Một đứa thì thong dong tự nhiên, tôn quý phi phàm; một đứa lại như không biết nên để tay chân ở đâu, mở to đôi mắt sợ hãi nhìn nàng. Nàng thoáng nhăn mày nhẹ, “Dùng bữa đi.”
Quan đạo[2]
[2] Quan đạo: cách gọi đường lớn mà vua chúa xây dựng cho quan viên tiện đi lại
Mai Nhất Trì hóa thành Dịch Thường rời thành Tức Phong với Lăng Hoài Chi đã mười ngày, đến giờ đã đi được một phần chín cung đường.
Ban đầu hắn cưỡi ngựa, nhưng về sau Lăng Hoài Chi kiếm được một xe ngựa, cho nên nhất quyết bắt hắn vào trong ngồi.
“Tiểu thần làm sao dám để cho điện hạ phơi gió phơi nắng cơ chứ.” Khi nói câu ấy, trong mắt Lăng Hoài Chi lóe lên sự đắc ý khó hiểu.
Cho đến tận khi hộ vệ đi theo lên tiếng tán thưởng sự quan tâm của Lăng công tử, hắn mới hiểu ra một phần.
Bánh xe vẫn tiếp tục lăn, Mai Nhất Trì vén rèm lên, trông thấy dãy thi thể bên đường nửa vùi trong tuyết dài liên miên không thấy điểm cuối.
“Đế cơ điện hạ, có chuyện gì sao?” Lăng Hoài Chi thúc ngựa đi tới cạnh bên.
“Người chết nhiều thật.”
“Đúng vậy.” Lăng Hoài Chi lên tiếng đáp theo, cũng không cất lời chê trách gì.
Một đám lưu dân[3] nhảy ra từ trong rừng, hất lên đống vải rách rưới như là quần áo, giơ xẻng và gậy gỗ. Họ lạnh đến phát run, nhưng hai mắt lại phát sáng nhìn chằm chằm vào đám người ăn mặc phú quý Lăng Hoài Chi, khi nhìn thấy mấy con ngựa khỏe mạnh béo tốt còn nuốt nước miếng.
[3]Lưu dân: Người không có nghề nghiệp ổn định, lang thang đây đó. Trong truyện là chỉ những người lưu lạc do chiến tranh.
“Giao hết tiền và ngựa ra đây, nếu không đừng trách bọn này gϊếŧ người diệt khẩu!”
Mai Nhất Trì muốn xuống xe thì bị Lăng Hoài Chi ngăn lại, “Một đám ô hợp[4], không đáng để bệ hạ lo, người cứ yên tâm ngồi đợi trong xe đi thôi.”
[4]ô hợp: hỗn độn, tạp nham đủ thứ người. Trong truyện ý chỉ những người này không làm nên trò trống gì
Mai Nhất Trì tu đạo đã có ngàn năm, không dính đến nhân quả, mặc kệ mọi chuyện ở nhân gian. Hắn muốn xuống xe giúp đỡ, chẳng qua là việc phải làm khi đang giả dạng Dịch Thường mà thôi.
Lăng Hoài Chi không cho hắn giải quyết, thì hắn cũng không nhất quyết muốn một hai phải hành động, cho nên ngồi yên trong xe chờ mọi việc chấm dứt.
Đúng là lưu dân yếu ớt không chịu nổi một chiêu, xong họ người đông. Vì đồ ăn, tất cả đều quyết tâm, làm cho không ít hộ vệ bị thương.
Lại thêm bên Dịch Thường chiến sự căng thằng, không thể để tướng sĩ đi theo hộ tống, chỉ sung mười mấy thanh niên trai tráng làm hộ vệ.
Từ những nguyên nhân trên khiến cho đội hộ vệ tổn thất lớn chút.
Mai Nhất Trì nhìn Lăng Hoài Chi mặt mày rạng rỡ thắng lợi, cảm thấy rất khó hiểu, “Nếu ta ra tay, chỉ cần một người là có thể xong xuôi mọi chuyện, sao không cho ta ra ngoài?”
Mặt Lăng Hoài Chi cứng lại, máu nóng cũng đi theo lạnh xuống.
Phàm nhân đúng là kỳ quái! Mai Nhất Trì buông rèm niệm kinh Vãng Sinh.
Thời kỳ chiến loạn, người chết phần lớn là chết oan. Khi còn sống, những người đó cũng trải qua đủ loại đau khổ, chấp niệm rất dễ tồn đọng ở nhân gian, sinh ra tà ma quỷ quái, nhiễu loạn cân bằng thiên địa, không thể không diệt.