Đế Thần Thông Giám

Chương 4: Thân Làm Nữ Nhi Sao Có Thể Làm Đế

m cuối hơi nâng nhẹ, đúng là ngữ khí hỏi thăm khó gặp, đến mức mí mắt tổng quản còn nhảy nhảy vài cái.

Thiếu nữ che miệng cười, “Việc này rất khó, với lại ngươi là một nam hài, học cái này làm gì.”

Nàng hơi phẩy nhẹ hoa mai trong tay Trạm Trường Phong, “Đúng là không cẩn thận gì cả, nhìn xem bông hoa trong tay ngươi đã thiếu mất mấy cánh rồi.”

“Vốn nó đã tàn.”

Thiếu nữ, “Vậy ngươi hái nó làm gì?”

“Nhặt thôi”, trong mắt Trạm Trường Phong ánh lên một loại tàn nhẫn cực kỳ rõ ràng, “Suy tàn thì thành bùn, vốn nên vậy.”

Nàng lại lặp lại lần nữa, “Cho ta thử một chút.”

Uy nghiêm hoàng gia không dung cự tuyệt.

Thiếu nữ ấp úng, lúc ấy nàng lại trở nên rụt rè, như thể đối diện không phải một đứa bé mới ít tuổi vậy.

Đưa vải thêu dở lẫn kim thêu cho nàng, đồng thời còn dạy nàng hai loại pháp châm đơn giản.

Thiếu nữ còn muốn lặp lại lần nữa, nhưng kim đã động rồi. Vẻ mặt đứa trẻ ấy bình thản mà trịnh trọng, mỗi động tác lại chuẩn xác tinh tế không sai một ly, rất ra dáng.

Vốn năng lực học tập của Trạm Trường Phong đã tốt đến mức kinh người, sau khi xem thiếu nữ thêu hoa thì cũng sờ rõ thấy thủ pháp.

Một đóa mai rơi trên đầu cành, gió thổi mang theo cánh hoa bay xa.

Sinh động như thật.

Thiếu nữ tán thưởng, “Đẹp quá, có thật là ngươi thêu lần đầu không đó?”

“Đương nhiên là cô ưu tú nhất rồi.” Trạm Trường Phong buông khung thêu, hớp một ngụm trà.

Thiếu nữ lại không để ý đến cách nàng tự xưng, hưng phấn nói, “Ta sẽ dạy ngươi kiểu thêu khác, nhất định ngươi có thể luyện lên đến tay nghề đại sư.”

Trạm Trường Phong như thể ngạc nhiên, cũng như thể là không muốn nói, lắc đầu, rời đi, vẫn là phê tấu chương càng có tính khiêu chiến.

Đến lúc đã đi xa đình, tổng quản khom người nói, “Cô nương kia là Triệu thị mới tiến cung.”

“Triệu Thủy của quận Lâm Thủy?”

“Vâng.”

“Đúng là làm khó cho hoàng tổ phụ, tuổi ngài đã cao mà vẫn còn phải dựa vào thông gia để lôi kéo Triệu gia.”

Nàng nắm chặt áo choàng, vài sợi lông mềm mại ấm áp chỗ cổ cọ vào mặt, hơi ngứa.

Tổng quản đi theo sau lắc đầu nhè nhẹ, không dám nói đó là vợ mà hoàng thượng chuẩn bị cho ngài.

Trạm Trường Phong lo lắng chiến sự tam châu ở phương nam, càng không có tâm tình thưởng vườn, vòng đến điện Kinh Luân.

Căn cơ triều n vốn đã bị đυ.c hỏng, lại thêm bách tính oán giận cực nhiều, khắp nơi chìm trong nhiệt độ lạnh giá, khiến số lượng người chết đói, chết cóng ngày một tăng.

Trời bức ta phản, không thể không phản!

Khắp nơi quân khởi nghĩa kéo cờ hiệu, cướp bóc đốt gϊếŧ, chiếm thành công địa, mấy chư hầu vốn phục bên ngoài kia, cũng có ý tưởng tiến đánh hoàng đô. Thiên hạ Dịch gia, nguy.

Buồn cười là, nhiều thần văn tướng võ trên triều đến vậy mà không ai đi, người đi bình loạn lại là đương kim đế cơ[1] – Dịch Thường.

[1] đế cơ : Bắc tống, dưới thời vua Huy Tông, Thái Kinh kiến nghị phỏng theo “Vương cơ”, gọi công chúa là “đế cơ”

Đến cùng là nàng tuổi nhỏ, kiến thức không đủ, chỉ lẳng lặng ngồi nghe lão hoàng đế và đại thần thảo luận.

Hữu Thừa nói, “Chiến loạn phương nam diễn ra đã đủ lâu, giờ bên đó có thêm Triệu gia trấn thủ, cũng nên để đế cơ điện hạ trở về.”

Những người còn lại phụ họa.

Lão hoàng đế hơi trầm ngâm, sau đó hạ chiếu triệu Dịch Thường đang đóng tại tam châu ở phương nam trở về.

Chờ cho đến khi trên điện Kinh Luân chỉ còn lại nàng và lão hoàng đế, nàng nói luôn, “Tam châu phía nam có thể yên ổn là nhờ có uy danh của hoàng cô gϊếŧ nhiều năm ra tới, nàng nếu đi, sợ sẽ xảy ra chuyện.”

Lão hoàng đế lắc đầu, “Con a, còn non nớt lắm, không hiểu đạo lý ẩn dưới chuyện này.”

“Xin tổ phụ dạy bảo.” Trạm Trường Phong khiêm tốn hỏi.

Lão hoàng đế vuốt râu nói, “Con đã nói rồi đấy, phương nam tam châu có thể yên ổn là nhờ có hoàng cô của con, ta cũng sợ mấy người đó chỉ nhận hoàng cô con.”

“Công lao của nó quá lớn, không tốt.”

Giờ nàng mới biết, không phải Hữu Thừa muốn hoàng cô về, mà là hoàng tổ phụ muốn nàng trở về.

Thái tử cụp mắt, lại hỏi, “Chẳng lẽ tổ phụ còn sợ hoàng cô công cao chấn chủ?”

Từ xưa giờ vì sao đế vương lại sợ thần tử công cao chấn chủ, đương nhiên là sợ bị tạo phản rồi.

Trước lão hoàng đế biến nữ nhi của ông trở thành một lưỡi dao, một nửa bởi vì nàng có khả năng tốt, một nửa còn lại là vì nàng thân là nữ.

Thân là nữ thì đã định là không thể trở thành đế, cho nên lão hoàng đế yên lòng giao cho nàng đại quân chinh nam.

Nhưng đứa con gái này lại làm quá tốt, bách tính chỉ nghe thấy tướng quân chinh nam Dịch Thường, không biết Thiên tử trên triều đình, lão hoàng đế sợ nàng đột nhiên khoác hoàng bào, muốn tạo phản tiến đánh hoàng cung.

Trạm Trường Phong xem hiểu ánh mắt ông, nói thẳng, “Nếu hoàng cô có thể cứu tế thiên hạ, tại sao lại không truyền hoàng vị cho cô.”

Vẫn luôn ôn hòa với nàng nay lão hoàng đế lại hung tợn trách mắng, “Hồ đồ, thân là nữ sao có thể làm đế, làm thế thì đem gia pháp tổ tông để ở đâu!”