Khó Nói Lời Yêu

Chương 12: Hiểu lầm

Nhật Linh dừng bước ngoái đầu nhìn, hỏi:" cậu có ý gì?"

"Cậu có muốn biết lí do Nam Khánh không diễn kịch cùng cậu là gì không?"

"........ "

Thấy Nhật Linh không nói gì,Tuyết Mai chỉ khẽ cười nói tiếp:" tất cả đều là vì Phương Ly. Cậu ta đã nói với Nam Khánh đừng đóng kịch với cậu. Chắc cậu cũng biết là Nam Khánh có cảm tình với Phương Ly mà,đúng chứ?"

"Tại sao tôi phải tin lời vô căn cứ của cậu?"

Ánh mắt Tuyết Mai đượm buồn cố tỏ vẻ thông cảm cho Nhật Linh nói:" Cậu không tin tôi cũng được. Chẳng qua là vì tôi thấy cậu đối xử tốt với Phương Ly như vậy,luôn coi cô ấy như chị em. Nhưng cô ấy lại ở sau lưng cướp mất người cậu thích nên tôi mới không nhịn được mà nói ra."

"......."

Nhật Linh không nói gì mà chỉ quay người bỏ đi luôn.

Thấy Nhật Linh đã đi xa Tuyết Mai mới cười nhạt nói:" chị chị em em sao?hừ"

Nhật Linh vốn không tin những lời Tuyết Mai nói nhưng trong lòng khi nghe thấy vẫn cảm thấy bứt rứt khó chịu. Thế là cô định lên lớp hỏi thử Phương Ly xem sao.

Đi qua sân thể dục của trường,Nhật Linh đã thấy Phương Ly đang đi cùng Nam Khánh. Cả hai nói nói cười cười rất vui vẻ. Nhật Linh lặng lẽ đi theo sau thì chỉ nghe Phương Ly nói:" Đừng để Nhật Linh biết nhé!"

Vừa dứt lời thì Nhật Linh đã đứng sau hét lên: "Phương Ly!"

Phương Ly xoay người nhìn thấy Nhật Linh thoáng ngạc nhiên hỏi:"sao cậu ở đây?"

Nam Khánh cũng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Nhật Linh.

Mà biểu cảm này của hai người đều bị Nhật Linh cho là có tật giật mình nên mới tức giận nói:" cậu thật quá đáng!"

Nói rồi Nhật Linh vừa khóc vừa chạy đi.

Thấy vậy Phương Ly cũng không kịp nghĩ gì nhiều chỉ vội vã đuổi theo Nhật Linh. Cô theo Nhật Linh vào trong nhà vệ sinh trường.

Cô ra sức đập cửa nói:"Nhật Linh cậu sao vậy? Mình làm gì có lỗi với cậu sao?"

Nhật Linh bịt tai,rồi nói:" cậu mau đi đi. Mình không muốn nhìn thấy cậu."

"Mình...."

"Mau đi!"

Phương Ly vốn định nói nhưng thấy tâm trạng Nhật Linh không tốt nên chỉ nói:" Khi nào cậu bình tình lại rồi chúng ta nói chuyện." Rồi cô rời đi.

.................

Chờ mãi không thấy Nhật Linh lên lớp. Phương Ly thấy vô cùng lo lắng. Đến khi báo cáo sĩ số thì nghe Tuyết Mai nói:" Nhật Linh bạn ấy mệt nên xuống phòng y tế rồi ạ."

Phương Ly thấy có vẻ như Nhật Linh đã hiểu lầm gì về cô rồi nên vốn muốn gặp Nhật Linh để giải thích nhưng Nhật Linh lại nhất quyết không muốn gặp Phương Ly.

Hai ngày sau Nhật Linh đều giả ốm để ở nhà nhưng đến ngày thứ ba thì bị bố phát hiện ra nên đã ép cô đi học lại.

Trước đây lúc nào Nhật Linh với Phương Ly cũng dính lấy nhau như hình với bóng nhưng giờ thì Nhật Linh lại luôn cố muốn tránh mặt Phương Ly.

Giữa tháng mười một, không khí rất lạnh. Từng đợt gió thổi qua mà ai ai cũng cảm thấy rét lạnh sống lưng, cơ thể run lên từng hồi. Có vài tốp bạn nữ đang ốm lấy nhau để truyền hơi ấm. Nhìn thấy cảnh này mà ánh mắt Phương Ly có chút buồn phiền lạc lõng.

Lúc này tại sân thể dục có vài lớp đang học thể dục, mỗi lớp đều xếp hàng đứng nghiêm chỉnh dưới sự chỉ huy của thầy giáo.

Sau khi làm nóng người xong, thầy thể dục thổi một tiếng còi, yêu cầu ủy viên thể dục mang đệm ra, nói: “Phần thi gập bụng bắt đầu, mọi người tìm người hợp tác, học sinh nữ trước, bạn đầu tiên chuẩn bị.”

Trong khi tất cả đều đang nhao nhao tìm người bắt cặp thì Phương Ly lại bơ vơ ở một chỗ. Vì trong lớp số bạn nữ là 19 người nên sẽ có một người bị thừa ra. Và không có gì lạ khi người bị thừa ra là Phương Ly.

Thấy tất cả đều đã nằm xuống chuẩn bị thì cô cảm thấy có chút e ngại nhìn thầy giáo.

Thầy giáo thấy Phương Ly còn đang đứng một mình thì hỏi:" em vẫn chưa tìm được bạn hợp tác sao?"

Nhật Linh nhìn Phương Ly bị bơ vơ một mình mà trong lòng có chút khó chịu. Dù sao cũng là bạn từ thuở nhỏ,coi nhau như chị em nên cô không đành lòng nhìn dáng vẻ cô đơn đó Phương Ly.Đang định tiến đến chỗ cô thì thấy Nhật Huy đã đến.

Phương Ly chậm rãi ngồi lên tấm đệm nói:" vâng,thầy có thể..."

Cô còn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Nhật Huy bước đến cạnh cô nói:" Mình hợp tác với cậu."

Anh ngồi xổm ở trước mặt cô gái đang sững sờ, dùng tay mạnh mẽ đè đôi chân gầy của cô, thấy cô ngây ngốc nhìn mình, hơi nhướng mày: “Biểu cảm này của cậu là làm sao?”

Ánh mắt Phương Ly rất phức tạp: “... Biểu cảm rất cảm động.”

Nam Khánh đứng đằng xa có chút hụt hẫng vì không kịp đến chỗ Phương Ly,anh chỉ lẳng lặng từ xa nhìn khoảng cách của cô và Nhật Huy càng lúc càng gần.

Thầy giáo thấy mọi người đều có bạn đối tác nên thổi còi:" chuẩn bị,một...hai... ba. bắt đầu."

Phương Ly hai tay ôm lấy đầu, thân hình gầy nhỏ mà nhanh nhẹn có lực, ngồi dậy lại nằm xuống, làm động tác gập bụng.

Đôi mắt đen nhánh của Nhật Huy nhìn cô.

Thiếu nữ nhíu đôi lông mày thanh tú, đôi môi mỏng hơi vểnh lên, làm rất nghiêm túc. Theo từng động tác mà ngọn tóc mềm mượt đung đưa trong không trung như những gợn sóng nhỏ đẹp mắt.

Vì đã từng học karate nên sức lực của cô khá tốt, tốc độ nhanh hơn nhiều so với bạn nữ ở bên cạnh, mà sắc mặt chỉ hơi hồng, tiếng thở cũng rất nhỏ.