Công Lược Nam Phụ

Chương 644: Sát thủ không lãnh( 11)

Mà ở Hoắc gia có một quy định khác chính là hai bữa khác thì có thể tùy ý nhưng mỗi bữa tối đều phải cùng nhau ăn..

Lăng Vu Đề ngẩng đầu nhìn cửa sổ lầu hai, lầu hai chính là phòng ngủ của Hoắc Dật Cảnh.

Hiện tại thời gian này, Hoắc Dật Cảnh đã sớm ngủ vài tiếng đồng hồ rồi.

Trên tư liệu còn nói, vào buổi tối Hoắc Dật Cảnh đều chỉ ở một người trong An Nhàn các.

Cho nên lúc này trong An Nhàn các, trừ Hoắc Dật Cảnh, liền không có ai khác.

Lười leo lên, Lăng Vu Đề trực tiếp từ cửa lớn đi vào.

Sau đó đeo kính nhìn ban đêm lên, tìm được thang lầu lên lầu hai.

Lầu hai có hai phòng, một phòng là thư phòng, một cái khác là phòng ngủ Hoắc Dật Cảnh.

Lăng Vu Đề ngựa quen đường cũ đi tới cửa phòng ngủ Hoắc Dật Cảnh.

Khi đặt tay lên tay nắm cửa, Lăng Vu Đề theo bản năng ngừng hô hấp.

Cửa phòng mở ra, Lăng Vu Đề cơ hồ không phát ra tiếng động gì.

Trong giường có bóng một người đang nằm, hai mắt hắn nhắm nghiền, hô hấp vững vàng, có vẻ là đang ngủ say.

Lăng Vu Đề mặc kính nhìn ban đêm, cho nên có thể thấy rõ rang người đang ngủ trên giường.

Hoắc Dật Cảnh ở ngoài so với trên ảnh chụp cũng không có khác biệt, điều khác biệt duy nhất, chính là...... khí chất.

Hoắc Dật Cảnh cho dù là đang ngủ nhưng khí chất quanh thân cũng rất ôn nhuận.

Đây là một nam nhân thoạt nhìn thật sự rất thiện lương!

Nhưng một người 18 tuổi đã có thể đưa Hoắc thị từ nguy cơ phải đóng cửa sống dậy, lại nói thương trường như chiến trường thì có thể thấy được Hoắc Dật Cảnh cũng không thể là một người quá thiện lương.

Hừm ~ có chút mâu thuẫn đấy!

Lăng Vu Đề nhẹ nhàng đi đến mép giường, vươn tay chuẩn bị chạm vào Hoắc Dật Cảnh.

Khi tay Lăng Vu Đề chỉ còn cách da của hắn 10cm, Hoắc Dật Cảnh thế nhưng tỉnh dậy, hô một chữ: "Ai?"

Động tác của Lăng Vu Đề tức khắc liền cứng lại......

"Ngươi là ai?" Hoắc Dật Cảnh mắt nhắm từ trên giường ngồi dậy.

Nghe nói những người đã không có thị lực thì những cơ quan khác sẽ càng thêm mẫn cảm.

Hoắc Dật Cảnh lúc này cứ việc không nhìn thấy Lăng Vu Đề nhưng mặt hắn lại rất chuẩn xác hướng đối diện với Lăng Vu Đề.

Lăng Vu Đề cắn cắn môi, dứt khoát trực tiếp làm hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng, nghĩ vậy thì thẳng tay sờ loạn một hồi trên mặt Hoắc Dật Cảnh.

Sờ xong liền bỏ chạy, từ An Nhàn các một đường không ngừng chạy về dưới tàng cây vừa rồi ẩn náu.

Rồi từ thân cây nhảy ra khỏi Hoắc gia, sau đó lại nhanh chóng chạy về xe của mình.

Trong quá trình đó Lăng Vu Đề đều rất khẩn trương, chờ trở lại trên xe, cô mới dám từng ngụm từng ngụm thở dốc.

Từ An Nhàn các chạy về xe cũng không gần.

Qua vài phút, Lăng Vu Đề mới nâng lên tay phải xem.

Chính là bàn tay này, chính là bàn tay này đã sờ Hoắc Dật Cảnh!

A a a ~ vì sao cô lại thông minh như thế! Vì sao cô lập tức liền đoán được Hoắc Dật Cảnh chính là hội trưởng đại nhân nhà cô!

Không được không được, hiện tại cần phải bình tĩnh lại, bình tĩnh bình tĩnh!

Hít vào —— thở ra —— hít vào —— thở ra——

Được rồi!

Tâm tình kích động của Lăng Vu Đề dần bình phục lại, sau đó cô ý thức được, ký thể lần này của Tịch Tử Thu là một người mù...... người mù, người mù đấy!

Thật ra Lăng Vu Đề đoán được Hoắc Dật Cảnh chính là ký thể của Tịch Tử Thu là vì thông tin trong tư liệu, từ sau khi mắt Hoắc Dật Cảnh bị mù thì hắn mắc phải một chứng bệnh rất kỳ quái.

Chứng đau đầu!

Mà triệu chứng của nó nửa tháng sẽ lại phát tác một lần. Mỗi lần xuất hiện triệu chứng đều rất nghiêm trọng.

Rõ ràng y học hiện nay phát triển như vậy nhưng cũng không có cách nào chẩn đoán ra được Hoắc Dật Cảnh rốt cuộc bị bệnh gì!

Chẳng những tra không ra mà mỗi lần hắn lên cơn đau đầu, cũng không có biện pháp giúp Hoắc Dật Cảnh cắt cơn đau.

Dù cho mỗi lần đều dùng thuốc giảm đau nhưng Hoắc Dật Cảnh vẫn sẽ không hết đau, chỉ có thể ở trên giường giãy dụa.

Chính là bởi vì Hoắc Dật Cảnh có chứng bệnh này cho nên ở sau lưng, hắn luôn bị người khác gọi là ma ốm.

Lăng Vu Đề chính là nhìn thấy phần tư liệu, mới có thể 70% khẳng định, Hoắc Dật Cảnh chính là ký thể của Tịch Tử Thu!

Vừa nãy sờ vào Hoắc Dật Cảnh xong cũng không hề ngoài ý muốn kích hoạt lên được nấc cảm ứng độ hảo cảm.

Cuối cùng cũng tìm được hội trưởng đại nhân, loại cảm giác này thật là tốt quá!

Nếu đã xác định được Hoắc Dật Cảnh chính là ký thể của Tịch Tử Thu, vậy thì nhiệm vụ ông chú Hoắc giao cho nhất định cô phải đi ngăn cản!

Nhưng mà Hồng Quang từ trước đến nay đều chưa từng từng chối nhiệm vụ, chỉ khi khách hang tự nguyện hủy, nhiệm vụ mới được hủy.

Như nên hiện tại cô phải nghĩ ra cách làm thế nào để ông chú Hoắc kia tự nguyện hủy bỏ nhiệm vụ ám sát Hoắc Dật Cảnh.

Không nóng vội, vẫn còn thời gian một tháng. Cô cũng không thể để bản thân quá căng thẳng, càng nóng vội thì càng dễ hỏng chuyện đấy!

Lăng Vu Đề không dừng lại lâu liền khởi động xe rời đi ——

—— Tại An Nhàn các

Hoắc Dật Cảnh đang không hiểu gì liền bị sờ soạng một phen, hắn vốn dĩ cho rằng đối phương sẽ làm gì hắn cơ!

Hoặc là...... Ám sát?

Nhưng mà từ lúc hắn tỉnh dậy, đối phương thế nhưng chỉ sờ mặt hắn một chút!

Bàn tay kia có vẻ khá tròn và nhỏ, lòng bàn tay có cảm giác tiếp xúc với da thú, như vậy cô hẳn là đeo bao tay da.

Trên người cô mang theo một cổ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, cái loại mùi thơm của cơ thể này bên trong lại mang theo nhàn nhạt mùi sữa.

Hoắc Dật Cảnh cơ hồ có thể xác định, người vừa rồi ' đùa giỡn ' hắn chính là nữ.

Hơn nữa, còn là một cô gái trẻ tuổi.

Khóe miệng hắn khẽ nâng lên một độ cong, trong bóng đêm không người nhìn thấy ——

Lúc Lăng Vu Đề trở lại chung cư đã là 5 giờ sáng.

Ăn xong một tô mỳ gói, Lăng Vu Đề liền áo ngủ đều không muốn thay, trực tiếp cởϊ qυầи áo trên người ra —— ngủ nude!

Có lẽ là vì quá vui hoặc là quá mệt mỏi, Lăng Vu Đề ngủ một giấc này trực tiếp ngủ tới buổi sáng ngày hôm sau!

Nếu không phải Lãnh Tiếu gọi điện thoại tới thì có lẽ Lăng Vu Đề còn ngủ đến tận tối mới dậy.

"Alo ~ có chuyện gì?" Lăng Vu Đề nằm trên giường, đôi mắt cũng không hề mở.

"Tôi muốn thông báo với cô, nhiệm vụ ám sát Hoắc Dật Cảnh dời đến hai tháng sau mới có thể tiến hành." Trong câu nói của Lãnh Tiếu có nhắc đến Hoắc Dật Cảnh nên Lăng Vu Đề đột ngột tỉnh táo, bật dậy.

"Anh nói cái gì?" Lăng Vu Đề đột nhiên bật dậy, chăn trên người cũng suýt nữa rơi xuống đất.

"Tôi nói......"

"Vì sao ông chú kia muốn dời đến hai tháng sau mới ám sát?" Lăng Vu Đề hỏi Lãnh Tiếu.

Cô bước xuống giường mới phát hiện bản thân trừ một cái qυầи ɭóŧ thì đều trần như nhộng!

Nghĩ trong nhà dù sao cũng không có ai, Lăng Vu Đề trực tiếp đứng dậy, lấy trong tủ quần áo một cái váy ngủ liền mặc vào.

Lãnh Tiếu ở bên kia điện thoại giải thích cho Lăng Vu Đề: "Căn cứ điều tra thì gần nhất có một đơn rất khó, Hoắc Diệu Minh cần Hoắc Dật Cảnh hỗ trợ, cho nên ông ta tạm thời không muốn Hoắc Dật Cảnh chết."

"Xời ~ cái tên Hoắc Diệu Minh này thật đúng là không phải con người mà! Này Tiếu Tiếu, có phải nếu Hoắc Diệu Minh chết thì nhiệm vụ này liền sẽ tự động hủy bỏ không?"

Cô nhớ Hồng Quang hình như có một quy định như vậy.

Lãnh Tiếu cảm thấy trong lời nói của Lăng Vu Đề có ẩn ý nhưng trong lúc nhất thời không thể lý giải lý do Lăng Vu Đề hỏi như vậy.