Công Lược Nam Phụ

Chương 626: Oán khí của nữ phụ (23)

Chương này dành tặng cho các bạn MiTrng8 🧡ChuNgc578487  🧡  Thanhh_Phuongg🧡 nguyendieuanh543  🧡phanht111 🧡nguyetlinhco🧡 chimbonda2001 🧡ngaothao 🧡BitPiRa 🧡NingyoYuki201🧡 Chuhuong18🧡 unuygqh🧡VTun54850 🧡HuyenNho212🧡@PhngLu606 🧡 nv1122 và tất cả các bạn dễ thương đã ủng hộ truyện trong thời gian qua 🧡

Cám ơn các bạn đã bình chọn cho truyện và để lại thật nhiều cmt để ủng hộ tinh thần mình, từng tương tác của các bạn là động lực rất lớn để mình tiếp tục edit truyện đấy 🧡Nên là mọi người hãy bấm sao, cmt để mình có động lực edit truyện nhanh hơn nha 🧡

Iu các bạn thật nhiều🧡

*****Vào truyện

Một buổi chiều đã trôi qua như vậy —— Hạ Hàm Vũ ngồi thiết kế trò chơi của hắn, Lăng Vu Đề thì nằm ở trên sô pha chơi điện thoại cả một buổi trưa!

Thực ra Hạ Hàm Vũ muốn Lăng Vu Đề về công ty làm công tác chuyển giao công việc với Lâm Đạt trước, vậy thì sáng mai trở về công ty, Lăng Vu Đề liền có thể bắt đầu làm việc rồi.

Lăng Vu Đề thật sự cảm thấy, ngược một người đàn ông trong mắt chỉ có công việc như Hạ Hàm Vũ cũng nên bắt đầu rồi!

Đây là cuối tuần đấy!

Cuối tuần cũng không cho người khác nghỉ ngơi, cứ muốn người khác cũng phải dành mười tám tiếng đồng hồ dùng để làm việc giống hắn!

Lăng Vu Đề chỉ nói một câu: "Tôi thì không sao nhưng hôm nay là cuối tuần, nếu Lâm Đạt đến đây bàn giao công việc với tôi thì một ngày cuối tuần liền qua mất rồi, thật vất vả mới có được một ngày cuối tuần, vẫn là để ngày mai rồi nói sau đi."

Sau đó Hạ Hàm Vũ liền không nói gì nữa......

Buổi tối Lăng Vu Đề nằm ở trên giường, đột nhiên nhận được một tin nhắn.

Là Mặc Thời gửi đến, hỏi cô đã ngủ chưa.

Đây đã là tin nhắn thứ 3 cô nhận được, bữa sáng là bởi vì Mặc Thời đưa đến, cho nên hắn không hỏi.

Nhưng đến lúc ăn trưa lại có một tin nhắn hỏi cô đã ăn cơm chưa.

Bữa tối cũng có một tin nhắn hỏi cô ăn cơm có ngon không.

Bây giờ lại thêm một cái......

Tuy rằng không nhiều lắm, chỉ có ba tin. Nhưng hắn thật sự quá đúng giờ, đúng giờ đến mức làm cho Lăng Vu Đề và Tôn An Tình đều có cảm xúc phức tạp không nói nên lời.

Lăng Vu Đề thì còn tốt, chứ Tôn An Tình thì......

"Về sau, đừng gặp Mặc Thời nữa." Đây là những gì Tôn An Tình nói.

Lăng Vu Đề ừ một tiếng, hy vọng không hề nhìn thấy Mặc Thời đi.

Chỉ là lấy bản lĩnh, cùng sự quật cường của Mặc Thời, khẳng định không có khả năng làm được việc này.

Lăng Vu Đề thở dài, trực tiếp xóa tin nhắn đi.

Đem điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường, Lăng Vu Đề lại không có chút buồn ngủ nào.

Đi vào thế giới này đã hai tháng, so với nhiệm vụ lúc trước thì thời gian cũng không tính là lâu.

Nhưng ngắn ngủn hai tháng, lại làm cho Lăng Vu Đề cảm thấy có chút gian nan.

Nếu nơi này có Tịch Tử Thu, dù cho anh không có ký ức đi chăng nữa thì trong Lăng Vu Đề cũng đều sẽ có một loại cảm giác an toàn.

Còn nơi này thì không......

Trong thế giới này, không có hội trưởng đại nhân của cô!

Người ta yêu xa, dù sống ở khác đất nước thì cũng chỉ là về khoảng cách địa lý mà thôi. Nhớ thì có thể gọi điện thoại nói chuyện hoặc là ngồi một chuyến bay liền gặp được.

Còn cô và Tịch Tử Thu lại là tình yêu khác thế giới!

Cô không biết anh đang ở thế giới nào, cũng không thể liên lạc với anh......

Thời gian mỗi một phút một giây trôi qua, đồng hồ chỉ đến 11 giờ.

Thật sự là ngủ không được Lăng Vu Đề dứt khoát liền ngồi dậy.

Cô xốc chăn lên xuống giường, chân trần đi trên mặt đất chuẩn bị đi ra bên ngoài hóng gió.

Lúc đi ngang qua phòng sách, Lăng Vu Đề nhìn thấy ánh sáng bên trong.

Cạn lời lắc đầu, loại cuồng công việc như Hạ Hàm Vũ này, cũng chỉ thích hợp sống với công việc cả đời!

Đẩy cửa sổ sát đất đi ra ngoài, gió đêm ôn nhu mà lướt qua gương mặt cô, cuốn vào từng lọn tóc.

Lăng Vu Đề ngẩng đầu nhìn không trung, ở trong ánh đèn neon của thành thị tìm ánh sáng của ngôi sao, cũng không có nơi nào bằng cổ đại hoặc nông thôn, nhìn sao trên trời vừa sáng lại đẹp đẽ vô cùng.

Nhưng mà nhìn qua sao trời ở nhiều thế giới như vậy, Lăng Vu Đề vẫn cảm thấy, sao trời ở Vị Diện Hiệp Hội là ngôi sao đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy!

Không gì có thể sánh nổi!

Vòng tay ôm lấy chính mình, giờ khắc này, Lăng Vu Đề càng thêm nhớ Tịch Tử Thu da diết!

Thật muốn, muốn được anh ôm vào lòng. Cho dù là ôm một cái hoặc để cô nghe thấy giọng của anh một chút thôi cũng đủ rồi......

Có lẽ là nhận ra tâm trạng của Lăng Vu Đề có chút khác lạ, cho nên Tôn An Tình lúc này cực kỳ an tĩnh.

Lăng Vu Đề nhẹ nhàng nhắm mắt lại, phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình cô ——

Thật lâu sau đó, Lăng Vu Đề mới điều chỉnh được cảm xúc của mình.

Lúc trở lại phòng, Lăng Vu Đề đã giống như không có việc gì, phảng phất vừa rồi người bị những nhung nhớ như thủy triều bao lấy không phải là cô vậy.

Tôn An Tình có chút tò mò hỏi Lăng Vu Đề: "Cô cũng có người mình thích sao?"

Dù ban nãy cô ấy không nghe được toàn bộ tiếng lòng của Lăng Vu Đề nhưng cô lại có thể cảm giác được, Lăng Vu Đề chính là đang nhớ người thương.

Lăng Vu Đề gật gật đầu: "Đương nhiên là có!"

"Các người rốt cuộc là cái gì vậy? Nhân loại sao? Hay là thần tiên? Hay là quỷ?" Đây là câu hỏi mà Tôn An Tình vẫn luôn muốn hỏi, hôm nay cuối cùng cũng có dũng khí để hỏi.

"Cô đoán thử!"

Tôn An Tình cảm thấy việc Lăng Vu Đề là thần tiên tương đối đáng tin cậy hơn!

Nếu không thì sao cô ấy có thể đi vào thân thể của cô để giúp cô chứ!

Tôn An Tình vẫn luôn không biết vì sao Lăng Vu Đề lại vào thân thể của cô, giúp cô tiêu trừ oán khí.

Chỉ là tại thời điểm Lăng Vu Đề tiến vào trong thân thể của cô, có một thanh âm nói với cô rằng Lăng Vu Đề sẽ điều khiển cơ thể của cô, giúp cô tiêu trừ tất cả oán khí.

"Tôi là người!"

Tuy rằng lúc trước cô cũng không phải người......

Nhưng mà hiện tại cô thật sự con người không sai, là một con người sống sờ sờ, một con người có sinh lão bệnh tử!

Đương nhiên, so với những nhân loại sống trong tiểu thuyết như này sống được lâu hơn rất nhiều.

Tôn An Tình cảm thấy thực thần kỳ, đang muốn hỏi Lăng Vu Đề thêm một ít câu hỏi thì đã bị Lăng Vu Đề cự tuyệt trả lời.

Vị Diện Hiệp Hội có quy định, không thể đem chuyện Vị Diện Hiệp Hội tồn tại nói cho con người ở trong thế giới tiểu thuyết, cho nên cô không thể nói.

"Được rồi, sáng ngày mai còn phải đi làm đấy, tôi phải đi ngủ đây!"

"Được, ngủ ngon ~"

——

Sáng ngày hôm sau, Lăng Vu Đề không phải bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức mà là bị tiếng đập cửa đánh thức!

Bực bội bò dậy mở cửa, ngoài cửa chín là Hạ Hàm Vũ đã mặc trang phụ chỉnh tề.

"Hàm Vũ, sao mới sớm như vậy?" Cách giờ cô thường rời giường còn sớm hơn tận một tiếng!

Hạ Hàm Vũ nhìn đồng hồ trên tay, nói: "Đã 6 giờ rưỡi, cũng không còn sớm."

"Hôm nay em phải đến công ty làm chuyển giao công việc thì nên đến công ti sớm một chút sẽ tốt hơn, ngày hôm qua anh đã liên lạc bảo Lâm Đạt đến sớm một chút rồi."

Lăng Vu Đề ngây ra một lúc...... cô hết chỗ nói rồi!

Cắn răng gật đầu: "Được, tôi đi sửa soạn!"

Nói xong, Lăng Vu Đề còn nhớ rõ mục đích của chính mình, nhìn Hạ Hàm Vũ cười: "Em sẽ xong nhanh thôi."

Hạ Hàm Vũ cũng cười lại với Lăng Vu, gật đầu: "Được, vậy anh ăn bữa sáng xong liền ngồi ở đó chờ em."

Lăng Vu Đề một lần nữa đóng cửa phòng lại, sau đó mạnh bạo vò đầu tóc mình.

Hạ Hàm Vũ này cũng thật là!

Mới 6 giờ rưỡi đã ép người ta rời giường!

Không đúng, đêm qua hình như Hạ Hàm Vũ còn ngủ muộn hơn so với cô nhỉ?

Người này không cần ngủ sao?!

Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Lăng Vu Đề lê thân đi về hướng phòng tắm.

Dùng tốc độ nhanh nhất rửa mặt, sau đó mặc vào trang phục công sở đã hai tháng không mặc.

Mở tủ quần áo chọn một hồi lâu, Lăng Vu Đề quyết định chọn màu chiếc áo sơ mi trắng tay lở cùng màu chiếc quần ống rộng cạp cao màu đen, lại xỏ thêm một đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen.

Soi gương ngắm nghĩa một chút, người trong gương có mái tóc dài ngang vai, màu nâu hơi xoăn nhẹ.

Nụ cười tự tin, ôi ~ thật sự là một ngự tỷ!

Lăng Vu Đề thật sự vì Tôn An Tình mà có chút tiếc hận, một cô gái xinh đẹp lại ưu tú như vậy!