Công Lược Nam Phụ

Chương 607: Oán khí của nữ phụ (4)

"Ta muốn hỏi chính là, Hạ học trưởng, ngươi nguyện ý tiếp thu Tôn An Tình không?" Vẫn luôn đợi không được câu trả lời của Hạ Hàm Vũ, Lăng Vu Đề đành phải hỏi lại một câu.

Trái tim lại lần nữa truyền đến sự run rẩy, Lăng Vu Đề cảm thấy nếu còn tiếp tục như vậy thì thân thể này chắc chắn sẽ bị bệnh tim mất!

"Khụ khụ......"

Hạ Hàm Vũ liên tục ho khan vài tiếng, lại bưng chén rượu lên uống một ngụm.

Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn được người khác thổ lộ, mỗi một lần được người khác thổ lộ hắn đều có thể thực đạm nhiên cự tuyệt.

Nhưng đối mặt lại là Tôn An Tình thì hắn cự tuyệt như thế nào đây?

Đúng vậy, điều khiến Hạ Hàm Vũ suy nghĩ chính là phải cự tuyệt như thế nào mới không làm tổn thương Tôn An Tình chứ không hề nghĩ đến chuyện tiếp nhận tình cảm của Tôn An Tình.

Do dự thật lâu, cuối cùng Hạ Hàm Vũ mới mở miệng: "An Tình...... Ta cảm thấy, như bây giờ khá tốt."

Như cũ là đồng nghiệp tốt, một người bạn, một cộng sự ăn ý!

"Đi thôi." Bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm bi thương.

Điều làm Lăng Vu Đề kinh ngạc chính là, thanh âm kia phát ra ở trong đầu cô!

Thanh âm rất quen thuộc, bởi vì nó cùng với thanh â, hiện giờ của cô thật giống nhau!

Nói cách khác, người nói, chính là Tôn An Tình!

Cô thế nhưng không biết Tôn An Tình vẫn luôn tại đây trong thân thể này!

"Tôn An Tình?" Cô thử gọi một tiếng.

"Là ta."

"Ngươi......"

"Hiện tại ta chỉ là oán khí hội tụ mà thành, chỉ có lúc oán khí tiêu tán, ta mới có thể rời khỏi thân thể."

Trời ơi ~ cho nên cô đang ở cùng một con quỷ, à không, là cùng một sóng điện não khác xài chung một thân thể nha!

Vậy nếu Tôn An Tình còn ở thân thể của mình, làm sao không để tự cô giải trừ oán khí chứ?

"Bởi vì ta chỉ là oán khí, ta đã chết, không thể sử dụng thân thể của mình."

"Ngươi có thể nghe được suy nghĩ của ta?!" Lăng Vu Đề có chút kinh ngạc.

"Không, ta không thể hoàn toàn nghe được, chỉ có khi ngươi muốn cho ta nghe được, ta mới có thể nghe được."

Vậy sao ~ hiểu rồi !

Nếu ký thể ở đây, vậy nếu muốn tiêu trừ oán khí, hẳn là càng dễ dàng hơn chút đi?

Một người một oán khí giao lưu thông qua đại não nhưng trong mắt của Hạ Hàm Vũ chính là Lăng Vu Đề đang rũ đầu không nói một lời.

"An Tình......" Hạ Hàm Vũ liên tục gọi Lăng Vu Đề vài lần, Lăng Vu Đề mới ngẩng đầu lên.

Cô nhìn Hạ Hàm Vũ rộng rãi cười: "Không có việc gì, chỉ là đem giấu ở trong lòng nhiều năm nên muốn nói cho ngươi mà thôi! Ngươi không cần có gánh nặng, ta thích ngươi, là chuyện của ta!"

Lời này, là dựa theo ý của Tôn An Tình mà nói.

Ở trong đầu, Tôn An Tình là mang theo khóc nức nở mà nói còn Lăng Vu Đề lại là dùng một ngữ điệu thực nhẹ nhàng mà nói ra.

Nói xong, Lăng Vu Đề liền từ ghế trên đứng dậy, cúi đầu nhìn Hạ Hàm Vũ: "Rượu này ngươi mời đi, ta đi trước, ngày mai gặp."

Hạ Hàm Vũ ngơ ngác nhìn Lăng Vu Đề đem ninh hạ uống một hơi cạn sạch, nhìn cô thập phần tiêu sái xoay người rời đi.

...... Vừa nãy, Tôn An Tình cùng hắn thổ lộ sao?

Vừa nãy, hắn đã cự tuyệt đúng không?

Nhưng cô vì sao không hề khổ sở cũng không khóc thút thít?

Chẳng lẽ là Tôn An Tình đang nói giỡn với hắn?

Xem ra là như vậy!

Nếu Tôn An Tình biết Hạ Hàm Vũ lúc này đang suy nghĩ gì, phỏng chừng sẽ tức giận đến mức oán khí tăng thêm!

Vì không muốn tạo thành gánh nặng tâm lý cho Hạ Hàm Vũ, cho nên Tôn An Tình mới bảo Lăng Vu Đề dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói những lời kia.

Không nghĩ tới, hắn lại cho rằng cô đang nói giỡn!

Trở lại trên xe, Lăng Vu Đề không có lập tức khởi động xe mà cùng Tôn An Tình giao lưu trước.

"Sao vậy? Lời thổ lộ cuối cùng cũng nói ra được rồi, oán khí của ngươi hẳn là phải tan rồi đúng không?"

Bởi vì cảm xúc của Tôn An Tình lúc này đang trùng xuống cho nên cô không hề đáp lại Lăng Vu Đề.

Nhún nhún vai, thổ lộ bị cự tuyệt gì đó, kỳ thật cũng ở trong dự kiến của Lăng Vu Đề.

Nếu Hạ Hàm Vũ thật sự tiếp nhận lời thổ lộ của Tôn An Tình thì không loại trừ khả năng, hắn chỉ là quen có sự tồn tại của cô bên cạnh mà thôi.

Có đôi khi, có chút thói quen, vĩnh viễn sẽ không thay đổi thành yêu.

Nhìn hắc khí chỗ lòng bàn tay, nhìn kỹ thật lâu, sau đó Lăng Vu Đề bỗng phát hiện...... chỗ hắc khí cũng có phai nhạt đi một chút!

Douma ~ Hạ Hàm Vũ không phải là đại bộ phận gây nên oán khí cho Tôn An Tình!

Chẳng lẽ là Mai Đóa Đóa?!

Vậy thì cô trực tiếp đi đem Mai Đóa Đóa gϊếŧ chết?!

Khụ ~ đương nhiên không có khả năng!

Cô dù nóng vội muốn hoàn thành nhiệm vụ nhưng cũng không thể trực tiếp muốn mệnh một người nha!

Hơn nữa nói không chừng, gϊếŧ chết Mai Đóa Đóa, oán khí của Tôn An Tình vẫn sẽ không tiêu tán......

Thôi thôi, cô vẫn nên chờ đến lúc tâm trạng Tôn An Tình tốt hơn một chút liền nói chuyện là được!

Đến thế giới này cũng không rảnh rỗi, cô vẫn là về nhà Tôn An Tình ngủ một giấc thật ngon rồi lại nói chuyện sau.

Khởi động xe, xe liền chạy với tốc độ nhanh nhất——

Người bên đường đều sợ tới mức tránh né sang hai bên, dùng xem ánh mắt quái vật nhìn chiếc xe đang chạy mất dạng kia.

——

7 giờ sáng ngày hôm sau, đồng hồ báo thức Tôn An Tình đặt đúng giờ vang lên.

Lăng Vu Đề từ trên giường bò dậy, vẻ mặt thống khổ.

Đêm qua cô ngủ cũng không tốt, cả một đêm đều nằm mơ.

Nếu là mơ thấy hội trưởng còn thôi đi, tất cả những gì cô mơ thấy đều là một ít chuyện về Tôn An Tình!

Có chuyện khi cô còn nhỏ, có chuyện lúc cô là học sinh, có chuyện lúc cô vừa đi làm......

Càng nhiều hơn là về Hạ Hàm Vũ!

Haizz ~ ngủ một giấc so không ngủ còn mệt hơn!

Bởi vì 8 giờ rưỡi cần đến công ty, cho nên dù Lăng Vu Đề không muốn, cô cũng không thể không bò dậy!

Lúc nào oán khí của Tôn An Tình chưa tiêu tán thì cô vẫn phải trải qua sinh hoạt của Tôn An Tình~~

Đi vào phòng tắm rửa một phen, mở tủ quần áo ra chuẩn bị lấy quần áo ra mặc.

Đột nhiên nhớ tới hôm nay là sinh nhật Tôn An Tình, đồng thời cũng là ngày cô...... Bị điện giật chết.

Vốn dĩ hôm nay Tôn An Tình sẽ xuyên một bộ trang phục công sở màu hồng đào, Lăng Vu Đề lại chọn một bộ màu váy màu trắng ôm mông.

Đem mái tóc màu nâu dài sóng sánh buộc lên, lại mặc một đôi giày cao gót mũi nhọn tinh tế màu đen.

Cô đương nhiên cũng không có chọn loại túi xách trùng với Mai Đóa Đóa mà chọn một cái túi phong bì cầm tay màu đen.

Tùy tiện chiên hai cái trứng gà, cùng một ly sữa bò liền giải quyết xong bữa sáng.

"Ngươi hôm nay có tốt hơn chút nào chưa?" Lăng Vu Đề hỏi Tôn An Tình.

Cô cảm thấy việc đêm qua bản thân nằm mơ một đêm, hoàn toàn chính là bởi vì Tôn An Tình!

Nếu không phải do Tôn An Tình thì cô khẳng định hoặc là mơ thấy hội trưởng đại nhân, hoặc chính là một đêm vô mộng ngủ ngon lành nha!

"Ừm, khá hơn nhiều rồi." Nghe thanh âm của Tôn An Tình liền biết, xác thật là tốt hơn rất nhiều, dù là vẫn còn khá buồn bã.

Lăng Vu Đề cầm chìa khóa xe ra cửa, đồng thời thừa dịp Tôn An Tình đang có trạng thái tốt, hỏi cô rốt cuộc còn có oán khí gì?

Kết quả Tôn An Tình nói: "Kỳ thật ta cũng không biết chính mình rốt cuộc có oán khí gì...... Không biết oán khí rốt cuộc là tới từ những tiếc nuối lúc còn sống của mình hay là oán hận Mai Đóa Đóa nữa......"

Rồi xong ~ ngay cả bản thân cô ấy cũng không biết chính mình rốt cuộc oán khí gì thì cô phải làm sao đây?!

Haizzz ~ hội trưởng đại nhân, người ta rất nhớ chàng ~

Tựa hồ cảm nhận được tâm trạng Lăng Vu Đề không quá tốt, Tôn An Tình mở miệng nói: