Công Lược Nam Phụ

Chương 593: Vương Phi bị hưu (20)

Thủ thân như ngọc 29 năm, bây giờ cưới tức phụ về vẫn còn phải nhẫn —— Tống tướng quân trong lòng khổ sở nhưng hắn không nói!

......

Lăng Vu Đề xác thật không biết Tống tướng quân trong lòng có khổ, tâm tình hôm nay của nàng nhưng thật ra không tồi.

Độ hảo cảm từ khi đính hôn xong lập tức đạt 73 điểm cho tới hôm nay nhảy thêm tới 88 điểm, tăng cũng thật nhanh!

Xem ra về sau lúc công lược ký thể của Tịch Tử Thu đều không cần lo lắng độ hảo cảm sẽ khó tăng nữa!

——

Sau thành thân ba ngày sẽ đến lễ hồi môn, ba ngày này Lăng Vu Đề ở phủ tướng quân cũng sống khá tốt.

Tống Triều Niên không có cha mẹ, thân thích không có mấy người. Lần này thành thân, thân thích ở Nhậm Huyên Náo thàng xa xôi nên không có ai đến được.

Nhưng mà ở trong lòng Tống Triều Niên, những thân thích đó cũng hoàn toàn không quan trọng.

Ba ngày này, Tống Triều Niên như cũ đều ngủ chung giường với Lăng Vu Đề.

Nhưng là hai ngủ trừ bỏ đơn thuần đắp chăn ngủ thì Tống Triều Niên ngay cả một đầu ngón tay cũng không có chạm đến Lăng Vu Đề.

Nhưng mà tự Lăng Vu Đề lúc ngủ lại đem Tống tướng quân trở thành ôm gối, tay chân đều quấn lấy người ta.

Cũng do Tống tướng quân có năng lực tự chủ hơn người, nếu không đã sớm mạnh mẽ đem Lăng Vu Đề ăn sạch rồi!

Buổi sáng hôm nay hồi môn, Lăng Vu Đề mặc lên người váy lụa màu hồng đào, trang điểm nhạt, tóc vấn thành kiểu đầu phụ nhân.

Bởi vì tâm tình tốt, cho nên cả người Lăng Vu Đề khí sắc thoạt nhìn phi thường tốt!

Nhìn thấy Lăng Vu Đề như vậy, Cửu Nguyệt cùng Thập Nguyệt còn từnglén lút cảm thán: "Nếu là ngay từ đầu tiểu thư nhà chúng ta gả cho Tống tướng quân một nam nhân tốt như vậy, tiểu thư sẽ không phải chịu nhiều thương tâm như thế!"

Thập Nguyệt gật gật đầu: "May mắn hiện tại tiểu thư đã gả cho Tống tướng quân, trời cao vẫn là hậu đãi tiểu thư!"

......

"Thế nào? Y phục cùng trang điểm của ta cũng rất được đúng khômg?"

Lăng Vu Đề mỉm cười, hơi hơi ngẩng đầu chờ đợi hắn tán dương.

Vẻ mặt Tống Triều Niên đực ra, trong mắt xẹt qua chút kinh diễm.

Không biết có phải ảo giác hay không, bắt đầu từ ngày thành thân kia, Tống Triều Niên cảm thấy dù bất cứ thời điểm nào, chỗ nào, Lăng Vu Đề đều đẹp đến làm hắn run sợ.

Hơi há mồm, nói lời ngon tiếng ngọt chính là không thể nào, Tống tướng quân nói: "Tạm được."

Lăng Vu Đề: Một đầu hắc tuyến......

Tạm được!? Cái dạng này của nàng, cũng chỉ đến được cái đánh giá này sao?!

Chu chu miệng, đôi tay Lăng Vu Đề chống nạnh, trên dưới đánh giá Tống Triều Niên một phen.

Hắn ngoại trừ lúc mặc áo giáp, mặc triều phục, cùng với ngày thành thân mặc hỉ phục.

Thì mặc kệ thời điểm nào, hắn đều mặc áo choàng đen, tất cả đều cùng kiểu dáng!

Lăng Vu Đề đã nhìn qua, tất cả trang phục của Tống Triều Niên đều là áo choàng đen, đều là cùng loại kiểu dáng!

Thật là một...... nam nhân không thú vị!

"Ngươi cũng tạm được." Lăng Vu Đề nghiêng đầu, cho Tống Triều Niên một cái đánh giá như vậy.

Tống Triều Niên lại cảm thấy Lăng Vu Đề là đang tán dương hắn, đang suy nghĩ có nên nở một nụ cười với Lăng Vu Đề không, hai ngày này hắn đều đang luyện tập cách cười.

Chính là mỗi lần luyện tập trước gương, nhìn thấy nụ cười của mình, chính hắn cũng thấy ghét bỏ, quá khó coi!

Việc luyện tập cười, đơn giản là bởi vì một câu nói của Chiêm Trì Diệc.

Ngày đó hắn đi đến phủ Thái Tử, cùng Chiêm Trì Diệc thương nghị sự vụ, lúc nói chuyện phiếm Thái Tử hỏi hắn ngày thường cùng Lăng Vu Đề ở chung như thế nào.

"Cũng giống như ngày thường." Đây là câu trả lời của Tống Triều Niên .

"Chính là như bây giờ?"

Chiêm Trì Diệc nhìn nam nhân ngồi đối diện, nếu không phải biết rõ đối phương vốn dĩ chính là mặt liệt thì hắn đều nghi ngờ có phải bản thân thiếu nợ tiền của đối phương hay không.

Tống Triều Niên gật đầu, đương nhiên chính là như vậy, bằng không còn có thể thế nào?

Chiêm Trì Diệc đỡ trán, trên mặt tràn ngập ba chữ "Ta phục rồi"!

Sau đó Chiêm Trì Diệc lại giáo huấn hắn một hồi, bảo hắn phải học được cách cười ôn nhu, ít nhất phải đối với thê tử của mình ôn nhu cùng tươi cười một chút!

Vì thế...... Tống Triều Niên liền bắt đầu lén lút luyện tập cười.

Luyện tập hai ngày, Tống Triều Niên quyết định lấy hết can đảm cười với Lăng Vu Đề một cái.

Khóe miệng vừa mới hơi nâng lên, còn chưa cười được thì Tống Triều Niên liền lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã.

Lăng Vu Đề sắc mặt biến đổi, đỡ lấy Tống Triều Niên.

Cũng không biết sức lực ở đâu, đem Tống Triều Niên cao to kéo trở về trên giường.

Nhìn thấy Tống Triều Niên chau mày vẻ mặt thống khổ, trán đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.

Biểu hiện như vậy Lăng Vu Đề cũng không xa lạ, ở một thế giới tiểu thuyết khác, nàng cũng đã từng nhìn thấy phản ứng của Từ Cảnh Niệm khi đau đầu.

Lăng Vu Đề không gọi người đến, chỉ là lấy ra một viên thân thể cường hóa hoàn đút cho Tống Triều Niên ăn.

Nàng vốn dĩ nên đưa cho Tống Triều Niên ăn sớm hơn nhưng bận rộn mấy ngày nay làm nàng cũng quên mất!

May mắn là đau đầu ngay lúc này, nếu là té xỉu ngay trước cửa hủ, bị người khác nhìn thấy thì phỏng chừng đã nháo ra đại sự!

Lấy khăn gấm ra lau mồ hôi cho Tống Triều Niên, quan tâm dò hỏi: "Thế nào? Đỡ hơn chút nào chưa?"

Hiệu quả của thân thể cường hóa hoàn thực mau, ăn xong chỉ hít thở vài cái thì mày Tống Triều Niên đã liền hơi hơi buông lỏng ra.

Đôi mắt nhắm chặt cũng mở ra, vẻ mặt tái nhợt.

Hắn nhìn Lăng Vu Đề: "Ngươi vừa mới cho ta ăn cái gì?"

Tại sao lại thần kỳ như vậy, ăn xong không bao lâu liền dần dần không đau nữa?

Cái bệnh đau đầu này, ngay cả thần y cũng đều không thể trị tận gốc cơ mà!

Lăng Vu Đề thuận miệng liền bịa đặt một câu: "Lúc trước ta thật thích thú đi ra ngoài tìm tòi nhiều nơi! Có một lần đi đến một quán rượu gặp một kẻ khá quái dị, ta mua một bầu rượu cho hắn, hắn liền đem cái thần dược này cho ta."

"Hắn nói thần dược này có thể khởi tử hồi sinh, nếu là có bệnh kín người mà ăn thì cũng có thể lập tức khỏe mạnh trở lại. Ta lúc ấy không tin tưởng, cũng liền tùy tiện đem thuốc cất giữ lại."

"Vừa  nãy nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi...... Ta có chút hoảng loạn , liền cho ngươi ăn. Ngươi không sao chứ? Bằng không ta bảo người cho mời đại phu tới đây nhìn thử?"

Nhìn vẻ mặt chân thành của Lăng Vu Đề, Tống Triều Niên thật sự tìm không ra nửa điểm hoài nghi.

Loại dược này, thật là quá thần kỳ! Chỉ là cần ăn một chút thôi mà hắn đã hoàn toàn không đau nữa.

Từ trên giường ngồi dậy, hướng Lăng Vu Đề lắc lắc đầu: "Không cần, ta tin tưởng thuốc của ngươi đưa."

Nếu là thật sự có thể trị tận gốc thì kia thật là không thể tốt hơn.

Nếu là không thể trị tận gốc thì cũng cùng lắm là bảy ngày sau lại đau thêm một lần.

"Đi thôi, đừng làm cho nhạc mẫu đợi lâu."

Lăng Vu Đề gật gật đầu, đi theo Tống Triều Niên cùng nhau rời đi ——

"Ngày kia, chúng ta liền phải trở về Nhậm Huyên Náo thành." Ngồi ở trên xe ngựa, Tống Triều Niên bắt đầu cùng Lăng Vu Đề nói chuyện.

Lăng Vu Đề phát hiện hai ngày nay Tống Triều Niên cũng trở nên nói nhiều hơn, có đôi khi nàng không chủ động tìm hắn nói chuyện, Tống Triều Niên cũng sẽ chủ động tìm nàng nói chuyện.

Nếu Lăng Vu Đề biết đây là do một tay Chiêm Trì Diệc dạy dỗ thì khẳng định sẽ không tiếc cảm tạ hắn!

"Được, lúc trước biết rõ chuẩn bị phải trở về Nhậm Huyên Náo thành, cho nên rất nhiều đồ vật ta đều không có mang theo, thu thập cũng sẽ rất nhanh."

"Một lát nữa nhớ khuyên nhủ nhạc mẫu,bảo người cùng chúng ta trở về Nhậm Huyên Náo thành đi?"

Nghe Tống Triều Niên nói, Lăng Vu Đề có chút ngẩn người.