Công Lược Nam Phụ

Chương 591: Vương phi bị hưu (18)

Lăng Vu Đề không thể nghĩ tới, sự việc vậy mà cuối cùng lại biến thành như thế này. Hướng mẫu vậy mà lại giúp nàng để Tống Triều Niên cưới nàng!

Có thân phận gì thuận lợi cho việc công lược Tống Triều Niên hơn thân phận trở thành thê tử của hắn chứ!

Nếu Tống Triều Niên thật sự nguyện ý cưới nàng thì đương nhiên là không còn gì tốt hơn!

Nếu Tống Triều Niên không muốn cưới nàng thì nhiều lắm độ hảo cảm cũng chỉ giảm xuống một chút, đến lúc đó nàng lại đi theo hắn đến Nhậm Huyên Náo thành thì liền tốt rồi.

Đối với nàng mà nói, cũng không có tổn thất gì ——

Hướng mẫu cũng là một người thuộc phái hành động, bà đi ra thư phòng liền lập tức liền bảo người gửi một phong thư đến cho Tống Triều Niên, hơn nữa còn dặn dò người truyền tin chờ đến lúc Tống Triều Niên hồi âm mới trở về.

Thời điểm Tống Triều Niên thu được phong thư này, tâm tình hắn có chút phức tạp.

Lúc buổi chiều vừa mới gặp mặt Lăng Vu Đề mà bây giờ Hướng mẫu đã gửi thư bảo hắn đi Hướng phủ cầu hôn.

Nếu Hướng mẫu viết phong thư này cho người khác thì hôn sự này khẳng định không thể thành!

Nhưng người nhận là Tống Triều Niên thì mọi chuyện có thể khác...

Thu được phong thư này không bao lâu, Tống Triều Niên liền cho người truyền tin trở về báo lại cho Hướng mẫu, hắn sẽ tìm bà mối tới cửa cầu hôn, mau chóng nghênh thú Noãn Dương huyện chủ vào cửa!

Tiễn đi người truyền tin người đi xong, Tống Triều Niên lại phân phó xuống dưới, dời ngày trở về Nhậm Huyên Náo thành lại ít ngày.

Lộ trình quá xa xôi, ở trong thư Hướng mẫu có viết rất nhiều, hy vọng hắn mau chóng thành hôn, sau đó bảo Tống Triều Niên mang theo Lăng Vu Đề cùng trở về Nhậm Huyên Náo thành.

Thậm chí còn viết, về sau đứa con trai đầu tiên của họ, phải mang họ Hướng, như vậy có thể hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường cho Hướng gia.

Đối với việc này, Tống Triều Niên đều không có bất luận ý kiến gì.

Vừa tìm bà mối, vừa chuẩn bị sính lễ. Lúc Tống Triều Niên chuẩn bị tiến cung bẩm báo với Hoàng thượng lùi lại ngày trở về Nhậm Huyên Náo thành, hắn đột nhiên liền cảm thấy......mình là đang nằm mơ đúng không?

Mới cùng Lăng Vu Đề hàn huyên một buổi trưa, trở về không bao lâu, hai người, thế nhưng liền sắp thành thân?

Tuy rằng hôn kỳ còn chưa có định, bà mối cũng còn chưa tới cửa.

Nhưng có lời nói của Hướng mẫu, hôn sự này đã là ván đã đóng thuyền ——

"Ngươi nói, ngươi muốn cưới Noãn Dương huyện chủ?!"

Hoàng đế nhìn Tống Triều Niên đang quỳ gối ở giữa Ngự Thư Phòng, kinh ngạc đến thiếu chút nữa bị sặc nước trà.

"Bẩm bệ hạ, đúng vậy!"

Hoàng đế không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới.

Trong đầu hắn liên tục suy chuyển, suy nghĩ đến rất nhiều thuyết âm mưu nhưng là cuối cùng vẫn không nghĩ được gì bất thường.

Hướng gia trừ bỏ có một cái phân chức hầu vị thì còn lại cái gì cũng đều không có.

Tống Triều Niên hiện tại là Phò Quốc đại tướng quân, hoàn toàn là không cần phải đi lợi dụng Hướng gia chỉ có tước hầu vị này.

Nói như vậy, Tống Triều Niên...... thật sự vì thích Hướng Noãn cho nên mới nghênh thú Hướng Noãn sao?!

Lúc trước thời điểm Hướng Noãn cập kê, Tống Triều Niên đang trọng thương, cũng không thể có sức lực tới kinh thành cầu hôn.

Sau này thì tốt rồi, Hướng Noãn đã cùng Chiêm Trì Nhai có hôn ước. Tống Triều Niên đau lòng ảm đạn chỉ có thể yên lặng rời đi......

Hiện tại Hướng Noãn đã hòa li, Tống Triều Niên quyết định, ôm mỹ nhân về nhà!

Nghĩ đến việc Tống Triều Niên nhiều năm như vậy vẫn chưa thành hôn, hoàng đế đột nhiên cảm thấy đây chính là chân tướng!

Khụ —— không thể không nói, năng lực tưởng tượng của hoàng đế trời sinh chính là phi thường cường đại!

"Một khi đã như vậy, vậy thì Tống tướng quân liền trước định ra việc hôn nhân, thành hôn xong lại trở về Nhậm Huyên Náo thành thì tốt rồi."

Nói xong, hoàng đế dừng một chút, tiếp theo nói: "Việc hôn nhân định ra xong thì nói cho trẫm một tiếng, đến lúc đó trẫm tự mình làm chủ hôn cho các ngươi."

"Tạ bệ hạ!"

"Được rồi, lui ra đi."

"Vi thần cáo lui!"

......

Tống Triều Niên đi rồi thật lâu lúc sau, hoàng đế mới thở dài một hơi: "Trẫm vẫn luôn cảm thấy nha đầu Noãn Nhi rất không tồi, Lục nhi đúng là không có mắt nhìn người."

Công công ở một bên thông minh bảo trì trầm mặc, không nói lời nào.

Hoàng đế tựa hồ còn hăng hái, tiếp theo nói: "Tống tướng quân có thể cưới được Noãn Nhi, cũng không tồi, đều già đầu rồi, cũng nên thành hôn thôi."

Hắn sở dĩ đưa ra đề nghị đến lúc đó sẽ làm chủ hôn cho Tống Triều Niên cùng Lăng Vu Đề, thứ nhất là để cho người khác biết hắn đối với Tống Triều Niên cùng Noãn Dương huyện chủ chính là coi trọng, thứ hai là bởi vì phụ mẫu của Tống Triều Niên hai năm trước cũng đã lần lượt qua đời, trong nhà cũng không có trưởng bối có thể làm chủ hôn sự.

Nhưng mà nói đi nói lại thì mục đích chủ yếu của hoàng đế là cho Tống Triều Niên cùng Lăng Vu Đề chút mặt mũi, đồng thời đánh vào mặt Chiêm Trì Nhai.

Đế vương chính là mỗi một quyết định cơ bản đều có mục đích nhất định, đánh mặt Chiêm Trì Nhai chính là đang nhắc nhở hắn không nên mơ tưởng đến thứ không thuộc về hắn!

——

Tốc độ Tống Triều Niên cũng thực mau, ngày hôm sau liền đã có bà mối tới cửa, việc hôn sự của hắn cùng Lăng Vu Đề, tam thư lục lễ cũng không ít.

Động tĩnh ở Phụ quốc tướng quân phủ cùng Hướng phủ đều không nhỏ, nhiều sính lễ từ tướng quân phủ mang vào cửa của Hướng phủ như vậy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đây chính là Tống Triều Niên muốn nghênh thú Noãn Dương huyện chủ!

Tin tức này so với tin Noãn Dương huyện chủ cùng Nguyên vương gia hòa li lúc trước còn làm mọi người kinh ngạc hơn!

Cho nên...... Tống tướng quân không phải Long Dương chi hảo?

Cho nên...... Tống tướng quân không phải là không có cử?

Cho nên...... A không ~ Rốt cuộc Tống tướng quân từ khi nào cùng Noãn Dương huyện chủ qua lại vậy?

Sau đó liền có người kể ra, chuyện Noãn Dương huyện chủ cùng Tống tướng quân tình cờ gặp gỡ nhau, chính là một cảnh anh hùng cứu mỹ nhân siêu lãng mạn!

Sau đó, một cái câu chuyện tình yêu đặc biệt lãng mạn ở dân gian bắt đầu được truyền lưu ......

Vai chính trong ' câu chuyện tình yêu ' đó lại không có chút phản ứng nào, nên làm gì thì liền làm cái đó.

Tống Triều Niên ngoài việc chuẩn bị hôn sự thì mỗi ngày còn phải bớt chút thời giờ đi ra quân doanh ngoài thành luyện binh.

Lăng Vu Đề thì lại tương đối nhàn, mỗi ngày đều ở trong phủ chuẩn bị của hồi môn hay bồi Hướng mẫu tâm sự gì đó.

Nàng thật ra cũng nghĩ tới việc đi tìm Tống Triều Niên, nhưng là hôn kỳ định đến tương đối gần, bà mối cũng đã tới cửa, thời gian đến hôn kỳ cũng chỉ còn nửa tháng.

Nửa tháng này, đối với cổ đại thì thật sự quá nhanh!

—— Nguyên vương phủ, Uyển Cư.

Thu được tin tức Lăng Vu Đề muốn cùng Tống Triều Niên thành thân, Vưu Dịch Uyển đã chắc chắn Lăng Vu Đề đứng ở bên Thái Tử kia, rốt cuộc Tống Triều Niên đối với Chiêm Trì Diệc chính là thuộc hạ trung thành.

Trong khoảng thời gian này nàng vẫn luôn muốn giúp Chiêm Trì Nhai nhưng trong lịch sử cũng không có ghi lại trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì.

Vưu Dịch Uyển dù cho muốn giúp Chiêm Trì Nhai, cũng không biết nên giúp như thế nào.

Cho nên nàng quyết định chậm rãi, chờ một chút...... Vẫn còn nửa năm......

—— Nguyên vương phủ, thư phòng.

Chiêm Trì Nhai sắc mặt âm trầm, nắm tay đặt ở đầu gối gắt gao nắm.

Hòa li chỉ năm tháng liền muốn gả cho người khác còn không tính, dù sao đối với nữ nhân kia, hắn hận không thể vĩnh viễn không gặp!

Chính là phụ hoàng...... Thế nhưng lại muốn đích thân làm chủ hôn cho Lăng Vu Đề cùng Tống Triều Niên!

Nhi tử hoàng gia đều không phải đồ ngốc, hơn nữa năng lực suy diễn cũng rất cường đại!

Chỉ cần hơi suy diễn, Chiêm Trì Nhai liền biết phụ hoàng hắn rốt cuộc vì sao lại phải làm chủ hôn cho người kia!

Người khác đều nói là hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, là phụ hoàng hắn coi trọng Tống Triều Niên. Nhưng hắn biết, phụ hoàng là vì chèn ép hắn!

Dựa vào cái gì!?

Dựa vào cái gì từ nhỏ đến lớn, người được coi trọng chỉ có Thái Tử!

Hắn cũng là con của người mà! Vì sao người lại không chịu cho hắn một cơ hội?!

Cái vị trí kia, không phải chỉ có Thái Tử mới xứng ngồi trên đó đâu!

Hắn...... Cũng có thể!

Đáy mắt Chiêm Trì Nhai tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, càng nhiều hơn, là đem dã tâm kia sôi trào lên, giống như ngọn lửa, đem hắn toàn bộ đốt cháy, đắm chìm trong đó ——