Công Lược Nam Phụ

Chương 562: Pháo hôi vô tội (17)

Edit: OhnO

Chỉ điều lúc mọi người nhìn biểu cảm Lăng Vu Đề làm nũng, Từ Cảnh Niệm lại là một "vẻ mặt hưởng thụ" thì.......

Đúng là không coi ai ra gì mà ân ân ái ái, quả thực là muốn làm người khác mù con mắt ~ có phải hay không!

Từ Cảnh Niệm liếc mắt nhìn thư kí trưởng một cái, thư kí trưởng hiểu ý gật đầu, lên tiếng nhắc nhở bắt đầu cuộc họp, các giám đốc bắt đầu báo cáo.

Lăng Vu Đề vừa nghe vừa lọc lại từ ngữ trong đầu, tay gõ trên bàn phím càng lúc càng nhanh để theo kịp nội dung báo cáo.

Người khác vừa nói xong, tay Lăng Vu Đề cũng theo đó mà lập tức ngừng lại.

Đối với tốc độ gõ phím của Lăng Vu Đề, Từ Cảnh Niệm cũng không khỏi kinh ngạc.

Lăng Vu Đề ở đại học cũng không phải học về cái này, như thế nào lại chuyên nghiệp như vậy ?

Bộ dáng nghiêm túc của nàng, phảng phất kiểu như thay đổi một người khác có ngoại hình giống nàng!

So với cái người vừa nãy làm nũng với hắn đòi quà, đúng là khác nhau như hai người!

______

Cuộc họp diễn ra trong 40 phút, Lăng Vu Đề chú ý, Từ Cảnh Niệm đặc biệt rất có năng lực và quyết đoán.

Làm việc dứt khoát lưu loát, quyết đoán thông minh hơn người!

Nhìn ra được là nhân viên trong công ty Niệm Huy, cũng rất kính nể nhưng đồng thời cũng kiêng kị Từ Cảnh Niệm.

Sau khi cuộc họp chấm dứt, Lăng Vu Đề đem bản ghi chép toàn bộ cuộc họp của mình đưa cho Từ Cảnh Niệm xem qua.

Nội dung ghi chép đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ, câu nào ai là người nói, ai báo cáo sự kiện gì, phía trước cũng đều có đánh dấu.

Một vài nội dung mà Lăng Vu Đề cảm thấy tương đối quan trọng, cũng được Lăng Vu Đề cẩn thận đánh dấu.

Toàn bộ nội dung ghi chép, so với những ghi chép cuộc họp hằng ngày mà những thư kí chuyên nghiệp của hắn ghi chép còn tốt hơn nhiều!

Từ Cảnh Niệm với Lăng Vu Đề thực lau mắt mà nhìn!

Kỳ thật cũng không có gì đáng ngưỡng mộ, Lăng Vu Đề đi qua nhiều thế giới như vậy, tuy chưa có làm qua công việc đánh máy tốc ký, nhưng mà cũng có học qua.

Trước kia bản thân là hệ thống, hiện tại đã trở thành con người chân chính, Hạ Luân tất nhiên cũng sẽ khiến Lăng Vu Đề càng thêm ưu tú.

Ví dụ như... trí nhớ và sự nhạy bén.

"Buổi trưa muốn ăn món gì?" Xem xong một phần hợp đồng, Từ Cảnh Niệm từ bàn làm việc ngẩng đầu lên nhìn Lăng Vu Đề đang ngồi ở sô pha chơi di động.

Lăng Vu Đề nghe tiếng ngẩng đầu, nghiêng đầu nghĩ nghĩ những món bản thân thích ăn.

Hơi há miệng, vừa mới muốn nói chuyện, di động trong tay liền đổ chuông.

Người gọi là Hạ Lạc Nghiên.

"Alo, Nghiên Nghiên?"

Bên kia không có lập tức trả lời làm cho Lăng Vu Đề có chút tức giận cau mày: "Nghiên Nghiên, ngươi làm sao vậy?"

Nghĩ đến biểu hiện mấy ngày gần đây của Hạ Lạc Nghiên vẫn luôn có chút kì quái, Lăng Vu Đề đúng là có chút lo lắng.

Bên kia bắt đầu truyền đến tiếng khóc nức nở, xác thật đúng là thanh âm của Hạ Lạc Nghiên.

Đây là, khóc?

"Tích Tích..... A Thần hắn... Bọn ta, chia tay rồi!"

Chia tay ?

Lăng Vu Đề cũng không cảm thấy quá bất ngờ, ở trong trí nhớ của Hạ Lạc Tích, Cố Cảnh Thần với Hạ Lạc Nghiên đích thực là đã khoảng thời gian chia tay.

Nguyên nhân đương nhiên chính là do mẹ của Cố Cảnh Thần, Bạch phu nhân cản trở!

Trong trí nhớ chính là Bạch phu nhân khinh thường thân phận của Hạ Lạc Nghiên, nhưng mà lần này.... Lăng Vu Đề biết là, Bạch phu nhân chủ yếu là vì Từ Cảnh Niệm.

Muội muội của Hạ Lạc Nghiên chính là bạn gái của Từ Cảnh Niệm, Cố Cảnh Thần lại là bạn trai của Hạ Lạc Nghiên.

Rõ ràng là, trong tương lai Cố Cảnh Thần với Từ Cảnh Niệm sẽ gặp mặt nhau nhiều hơn!

Nhưng mà vị Bạch phu nhân này rốt cuộc là vì cái gì cứ tránh mặt Từ Cảnh Niệm?

Hiện giờ, Từ Cảnh Niệm chẳng phải là đối tượng mà ai cũng muốn kết thân nịnh bợ sao?

Mà chồng bà ta Bạch chủ tịch, không phải cũng là một trong số đó sao?

Nếu Bạch phu nhân lấy thân phận mẹ ruột mà kéo gần quan hệ với Từ Cảnh Niệm, chuyện này đối với Bạch chủ tịch mà nói, không chỉ là một sự kiện đáng mừng bình thường đâu!

Xem ra sự tình năm đó, không phải chỉ có một nguyên nhân đơn thuần là việc Bạch phu nhân tái giá!

Nghiêng đầu liếc mắt nhìn Từ Cảnh Niệm một cái, lòng hiếu kì nổi lên, giống như bị mèo nhỏ cào cào ngứa ngáy.

Chính là nghĩ đến độ hảo cảm, Lăng Vu Đề cũng chỉ có thể khiến bản thân kìm nén lại.

Bằng không nàng còn có thể thế nào? Đi hỏi trực tiếp Từ Cảnh Niệm?? Có thể hả?!

Nếu mà hỏi, lúc đó mà bị giảm độ hảo cảm cũng còn tình là nhẹ nhàng lắm!

Hạ Lạc Nghiên vẫn luôn nhỏ giọng khóc lóc, xung quanh có chút ồn ào, bởi vì nàng đang đứng trên sân thượng.

"Mẹ hắn nói.... Ta không xứng với hắn, Trần tiểu thư mới chính là người phù hợp xứng đôi với hắn...."

Ách ~ cũng không khác mấy!

Trần Lộ, con gái chủ tịch tập đoàn Phong Sĩ, không phải suy nghĩ chính là một người giàu có.

Nếu Cố Cảnh Thần cùng Hạ Lạc Nghiên là nam chính nữ chính, như vậy thì Trần Lộ, là một nữ phụ không cần bàn cãi!

Trong trí nhớ, sau khi Hạ Lạc Tích biết Trần Lộ ở đâu, còn đi tìm Trần Lộ.

Trong lòng Hạ Lạc Tích, nếu không có được trái tim người mình thích, thì mặc kệ như nào, cũng muốn Hạ Lạc Nghiên được hạnh phúc!

Chẳng qua, cuối cùng khi người khác có được hạnh phúc, thì nàng lại....

"Nghiên Nghiên, ngươi bây giờ đang ở đâu?"

"Ta ở..."

Tốt xấu cũng là tỷ tỷ của nguyên thân, Hạ phụ Hạ mẫu cũng đối xử tốt với nàng như vậy, nàng cũng không thể mặc kệ Hạ Lạc Nghiên như thế này.

Sau khi tắt máy với Hạ Lạc Nghiên, Lăng Vu Đề cũng chỉ có thể nói không thể dùng cơm trưa cùng với Từ Cảnh Niệm.

Từ Cảnh Niệm có suy nghĩ của bản thân, gật đầu đồng ý, hơn nữa còn phân phó tài xế đưa đến chỗ Lăng Vu Đề muốn.

Chờ Lăng Vu Đề đi mất, Từ Cảnh Niệm mới gọi điện thoại.

"Có gì phân phó?"

"Ha~ tên đệ đệ này của ta, thật đúng là, quá dễ dàng thỏa hiệp, một chút cũng không giống ta!"

__

Thời điểm tìm được Hạ Lạc Nghiên, nàng đang ôm chân ngồi xổm dưới mái nhà, tay cầm điện thoại, trên người vì cơn mưa bất chợt mà bị ướt một mảng.

Đem Hạ Lạc Nghiên vào xe, nàng ấy lạnh đến co rúm.

"Trời mưa sao không chịu gọi xe về nhà ?" Nhìn Hạ Lạc Nghiên chật vật như vậy, Lăng Vu Đề không nhịn được quát Hạ Lạc Nghiên một tiếng.

Hạ Lạc Nghiên nâng mí mắt lên nhìn Lăng Vu Đề, vẻ mặt bất lực.

"Bị mất ví...."

Oa một tiếng, Hạ Lạc Nghiên bỗng khóc to.

Lăng Vu Đề bị kinh ngạc một chút, ngay sau đó bất đắc dĩ mà đỡ trán. Đây rốt cuộc là vì thất tình mà khóc, hay là vì mất ví tiền mà khóc vậy ?

Phân phó tài xế lái xe về nhà, nghĩ đến cảm xúc hiện tại của Hạ Lạc Nghiên, mời Từ Cảnh Niệm đến nhà ăn cơm tối cũng không ổn lắm.

Cũng may trước khi rời khỏi công ty, nàng đã nói trước tạm thời từ từ hẵng đến nhà nàng ăn cơm.

Hôm nay cũng không phải cuối tuần, Hạ phụ vẫn đi làm ở bệnh viện.

Thời điểm Lăng Vu Đề cùng Hạ Lạc Nghiên về đến nhà, Hạ mẫu đang bận rộn ở trong bếp.

Đẩy Hạ Lạc Nghiên về phòng của chính mình, để nàng trong phòng tắm nước nóng.

Lăng Vu Đề cũng trở lại phòng thay một bộ quần áo.

Nàng tuy rằng không có bị dính mưa, nhưng bởi vì ở cạnh Hạ Lạc Nghiên, nên quần áo trên người cũng ẩm ướt.

Gọi điện cho Từ Cảnh Niệm một lát, Lăng Vu Đề lại đi qua phòng của Hạ Lạc Nghiên, lúc này nàng đã khô ráo ngồi trên giường phát ngốc.

Đôi mắt còn bởi vì khóc thút thít mà sưng đỏ, chỉ cần là mắt người, đều có thể nhìn ra nàng đã khóc.

Đi vào phòng tắm lấy khăn lông nhúng nước lạnh đưa qua đặt lên mắt Hạ Lạc Nghiên:

"Ngươi nghe lời một chút, nếu để cho mẹ biết ngươi khóc, khẳng định sẽ lo lắng!"