Edit: Aya Shinta
Mũi tên nước của Lăng Vu Đề chỉ thích hợp tấn công từ xa, một khi đến gần thì không dễ điều khiển.
Dường như gã chiến bào nhận ra điểm này nên cầm giáo lao tới chỗ Lăng Vu Đề.
Lăng Vu Đề hạ eo, tránh thoát khỏi mũi giáo của gã chiến bào, thuận thế nhặt dao ngắn lên, dùng võ lực đối phó với gã.
Xét về tấn công từ xa, quả thực Lăng Vu Đề chiếm được ưu thế. Nhưng đánh gần... Dù Lăng Vu Đề đã luyện Trí Thực đến tầng thứ chín nhưng giá trị vũ lực của cô xa xa không mạnh bằng gã chiến bào!
Rất nhanh thôi, thể lực của Lăng Vu Đề đã không trụ nổi.
Gã chiến bào quét chân, trực tiếp đá trúng đầu Lăng Vu Đề.
Đầu óc lập tức choáng váng, thân người đổ rạp về sau --
Một người ôm Lăng Vu Đề vào lòng, quan tâm hỏi rằng: "U Linh Các chủ, cô không sao chứ?"
Lăng Vu Đề lắc đầu, đẩy Nam Cung Vũ Mặc ra, đứng lên: "Cảm ơn!"
"Ngươi đi đánh với gã, ta phụ trách tấn công từ xa!" Dừng mũi tên vẫn khá hơn được chút.
Nam Cung Vũ Mặc gật đầu, đáp một tiếng.
Lăng Vu Đề lui về phía sau một chút, tìm một vị trí không xa không gần bắt đầu phóng tên.
Chừng một tiếng sau, trên người Nam Cung Vũ Mặc và Nam Cung Tử Hiên đều bị thương.
Lăng Vu Đề cũng không khá hơn được bao nhiêu, cô cảm thấy dị năng hệ Thủy của mình sắp cạn kiệt.
Lo rằng dị năng hệ Thủy sẽ tiêu hao rồi bốc hơi như "Thần chú của phù thủy", Lăng Vu Đề không dám dùng nữa.
Trông gã chiến bào cũng trụ không nổi nữa, Lăng Vu Đề nhặt lên dao vọt tới, ba người và gã chiến bào lại quấn lấy nhau.
Lăng Vu Đề đứng sau gã chiến bào, Nam Cung Tử Hiên và Nam Cung Vũ Mặc đứng bên trái và bên phải của gã.
Thấy gã chiến bào đang ứng phó với Nam Cung Tử Hiên và Nam Cung Vũ Mặc, Lăng Vu Đề tìm đúng cơ hội, ấn cơ quan trên con dao để tăng độ dài của dao lên.
Cô khẽ cắn răng, nhảy lên trên lưng gã chiến bào.
Chủy thủ nằm ngang trên cổ gã chiến bào, Lăng Vu Đề ngưng mắt, tụ nội lực ở tay phải cầm dao.
"Xì xì -- "
Đầu của gã chiến bào bị Lăng Vu Đề cắt xuống.
Máu tươi phun đầy mặt Lăng Vu Đề, dòng máu lạnh lẽo thấu xương.
Trong nháy mắt đó, suy nghĩ trong đầu Lăng Vu Đề chính là: Rốt cuộc gã chiến bào này là người sống hay là xác chết di động?!
Gã chiến bào đổ rạp xuống đất, Lăng Vu Đề lảo đảo một hồi, nhảy xuống lưng gã.
Đầu người trên tay trái bị cô ném xuống, Nam Cung Vũ Mặc trợn mắt kinh ngạc nhìn Lăng Vu Đề: "U Linh Các chủ, cô quá lợi hại!"
Lăng Vu Đề máu tươi đầy mặt đầy người, cô nhìn Nam Cung Vũ Mặc, tính keei ngạo giương cằm với hắn...
"Phập -- "
Xiêm y bị xuyên thủng, Lăng Vu Đề thống khổ cau mày, cúi đầu nhìn xuống ngực trái. Nơi đó bị người ta dùng kiếm đâm thủng từ phía sau.
Nam Cung Vũ Mặc ở phía trước cô, Dạ Khanh Tuyết cách cô xa như vậy...
Như vậy ở sau lưng cô... Cũng chỉ có Nam Cung Tử Hiên!
"Xịt --" Thanh kiếm rút ra khỏi thân thể, Lăng Vu Đề không nhịn được rên lên một tiếng.
"U Linh Các chủ!" Tiêng kinh hô của Nam Cung Vũ Mặc nghe có vẻ xa xôi.
Lăng Vu Đề lảo đảo xoay người nhìn Nam Cung Tử Hiên: "Vì... Vì sao?"
Nam Cung Tử Hiên lạnh lùng nhìn Lăng Vu Đề: "Bởi vì, cô không phải Đoạt Phách!"
"Ha ha..."
Lăng Vu Đề nhếch môi nở nụ cười trào phúng, máu không ngừng trào ra khỏi miệng, muốn ngăn cũng không nổi.
"Không phải là bởi vì, ta không phải Đoạt Phách... Mà là bởi vì... lối ra..." Chỉ cho phép ba người đi qua!
Trái tim đau đớn khiến Lăng Vu Đề không nhịn được ngồi sập xuống đất, Nam Cung Vũ Mặc vội vã đỡ lấy Lăng Vu Đề: "U Linh Các chủ, cô..."
"Phần Thiên, ngươi thật quá đáng, lòng dạ độc ác như vậy, ngay cả Các chủ của mình cũng không buông tha!" Nam Cung Vũ Mặc ngẩng đầu trừng Nam Cung Tử Hiên, cảm thấy đau lòng cho sự vô tình bạc bẽo của y.
Đối với sự chỉ trích từ phía Nam Cung Vũ Mặc, Nam Cung Tử Hiên không hề bị lay động: "Lối ra chỉ cho phép ba người đi ra ngoài, nếu như ngươi muốn ở lại thì cũng được thôi!"
Nói xong, Nam Cung Tử Hiên xoay người chuẩn bị rời đi.
Nam Cung Vũ Mặc lại ôm Lăng Vu Đề lên, miệng nói rằng: "Cô yên tâm, ta sẽ dẫn cô đi ra ngoài, chắc chắn lối ra không thể chỉ cho phép ba người đi ra ngoài! Nếu như đúng là như vậy... Ta sẽ ở lại!"
Nam Cung Vũ Mặc khiến Lăng Vu Đề rất vui mừng vì ban nãy mình đã cứu hắn.
Người thanh niên này quả thực thiện lương chính nghĩa đến thái quá!
Thế nhưng, cô rất thưởng thức!
Lăng Vu Đề cười cười với Nam Cung Vũ Mặc, không nói gì, cô đã không còn sức lực để nói chuyện nữa.
Cảm giác kề cận với cái chết, cô đã quá quen thuộc rồi.
Lăng Vu Đề quay đầu nhìn về phía Nam Cung Tử Hiên đã bước một chân vào lối thoát.
Cô biết mình chết chắc rồi, nhiệm vụ nhất định cũng là thất bại! Như vậy Nam Cung Tử Hiên - kẻ đã gϊếŧ nguyên thân tới bây giờ lại gϊếŧ cô -- Ngươi đừng hòng sống được!
Một mũi tên nước xuất hiện giữa trời, trực tiếp chọc xuyên huyệt Thái Dương của Nam Cung Tử Hiên.
Y chẳng kịp sợ hãi cũng đã tắt thở.
Sau khi nhìn thấy Nam Cung Tử Hiên ngã xuống đất không dậy nổi, Lăng Vu Đề mới thở ra một hơi trong l*иg ngực, tắt thở--
(Ngoại truyện)
Thực ra Nam Cung Tử Hiên giống Nam Cung Diệp hơn. Bọn họ đều độc ác, máu lạnh vô tình...
Dù y biết tất cả những gì Lăng Vu Đề làm cho mình, nhưng ở thời khắc sống còn lại muốn lấy mạng cô!
Vẻn vẹn chỉ là bởi một câu nói của gã chiến bào -- Lối ra chỉ cho phép ba người đi qua!
Mà trên thực tế đó chỉ là chiến thuật tâm lý của gã chiến bào mà thôi.
Điều gã muốn chính là để cho người khác tin tưởng lối ra thật sự chỉ cho ba người rời đi. Như vậy một người trong đó nhất định phải chết!
Nam Cung Tử Hiên lựa chọn để Lăng Vu Đề chết!
Bởi vì y không thể gϊếŧ Nam Cung Vũ Mặc, lại không nỡ... gϊếŧ Dạ Khanh Tuyết!
Sau khi Nam Cung Tử Hiên bị Lăng Vu Đề gϊếŧ chết, Nam Cung Vũ Mặc đưa Dạ Khanh Tuyết và thi thể của Lăng Vu Đề rời khỏi bí cảnh Ngũ Tinh.
Còn Nam Cung Tử Hiên bị giữ lại.
Không gian trong đại điện dường như xảy ra sự biến hóa, Nam Cung Tử Hiên nằm dưới đất nhắn mắt đứng lên, ngồi ngay ngắn ở trên ghế. Hai mắt y nhắm nghiền như là đang ngủ, nhưng không hề có hơi thở...
Y trở thành xác chết di động, thế thân cho gã chiến bào, chờ đợi bí cảnh Ngũ Tinh kế tiếp mở ra, chờ đợi một nhóm người tìm đến lối ra.
Nếu như là ba người, y sẽ nói rằng lối ra chỉ cho phép hai người đi ra ngoài --
Nam Cung Vũ Mặc đưa Lăng Vu Đề về U Linh các, nói rõ nguyên nhân cái chết của Lăng Vu Đề rồi mới dẫn Dạ Khanh Tuyết rời đi.
Bí cảnh Ngũ Tinh đã đóng lại, ngoại trừ hắn và Dạ Khanh Tuyết thì không có một ai thoát ra được.
Qua bí cảnh lần này, giang hồ hầu như thiếu hơn nửa!
Bởi vì bí cảnh Ngũ Tinh đóng lại, giang hồ khôi phục sự yên tĩnh thường thấy.
Nam Cung Vũ Mặc đột nhiên coi nhẹ chuyện giang hồ, cùng theo Dạ Khanh Tuyết quy ẩn núi rừng...
Aya: Ok, cuối cùng cũng lết xong. Sau thế giới này thì mình chẳng còn gì để nói luôn. Lăng Vu Đề dường như đánh mất sơ tâm, quên mất chuyện lấy thật tình đổi thật tình. Cô chỉ chăm chăm công lược theo lí trí. Cũng khó trách được, vì lòng cô đã xiêu trước Hội trưởng rồi, giờ còn đổi thật tình với người khác thì hơi bị khó coi.
Thế nhưng mà... đậu mé 97 độ hảo cảm đó!!! À mà tại sao có 97 độ hảo cảm mà Nam Cung Tử Hiên còn gϊếŧ Lăng Vu Đề được thì chắc phải chờ tới thế giới sau rồi mọi người mới biết được he.
Hiện giờ mình mới đi học phần nghề nghiệp xong, đang viết báo cáo. Yêu cầu hơn 1000 chữ... Nhưng dạo này mình viết văn cục súc thế này thì sao được hơn ngàn chữ đây QAQ
Dù sao cũng hết thế giới này rồi. Hẹn gặp lại mọi người vào thế giới sau. Thế giới sau chúng ta sẽ gặp nữ chính trùng sinh nhé.